Tiêu Cố đành phải chuyển sang để dì Minh ở nhà trông nom cô
cả ngày, không ép buộc cô nữa, lúc ấy Mễ Tinh còn thấy rất vui
mừng, nhưng bây giờ chỉ muốn lập tức sải cánh bay ngay vào bệnh
viện.
Cũng may dì Minh đã chuẩn bị đồ đạc cần dùng khi nhập viện
xong xuôi, bây giờ cũng không cần luống cuống. Bà gọi tài xế tới,
chuyển đồ dùng của Mễ Tinh lên xe rồi mới gọi điện cho Tiêu Cố.
Lúc này đây Tiêu Cố vẫn còn đang ngồi họp, trong trường hợp
này tất cả mọi người đều tự giác tắt máy, hoặc ít nhất cũng phải
chuyển sang chế độ im lặng, thế mà tiếng chuông điện thoại của
Tiêu Cố cứ đột ngột vang lên.
Nhạc chuông này anh đặt riêng cho số của Mễ Tinh, cũng là vì lo
có chuyện gì đột xuất làm nhỡ mất cuộc gọi tới của cô.
Điện thoại vừa vang lên một tiếng, lòng Tiêu Cố cũng giật mình
nảy lên.
Anh cho dừng bài phát biểu của quản lý sản phẩm trình chiếu
ppt, cầm di động bước nhanh khỏi phòng họp.
"Mễ Tinh à, sao thế em?" Giọng của anh rất nhẹ, kìm nén hơi thở
cho thấy vẻ căng thẳng rõ ràng.
"Hình như cô chủ sắp sinh rồi, giờ tôi đang đi với cô ấy tới bệnh
viện".