Cố Tín liếc một cái sắc lẻm, tại sao lúc trước anh lại mua giống
chó Husky nhỉ, lại còn gọi nó là Hao Thiên Khuyển nữa chứ... bởi
thế mới có bi kịch ngày hôm nay.
Anh bước ra khỏi phòng thay quần áo, cầm điện thoại di động để
trên bàn, vốn định nhắn tin wechat cho Thẩm Thi Thi hỏi xem cô
đi tới đâu rồi, không ngờ chuông cửa lại vang lên.
Cố Tín ấn nút gọi video, khuôn mặt của Thẩm Thi Thi xuất hiện
trên màn ảnh. Cô ấy còn vẫy tay về phía máy quay phim, nhích
người gần một chút: "Đại Đại, anh có thấy em không?"
Cố Tín nhìn khuôn mặt đột ngột phóng to ra của cô, bật cười:
"Thấy rồi, giờ anh mở cửa cho em đây".
Sai khi Thẩm Thi Thi đi vào, cô đi thẳng tới tầng lầu chỗ Cố Tín
ở, lúc cửa thang máy mở ra, không ngờ Cố Tín lại đứng chờ ở đó.
Cô ngạc nhiên chớp mắt, nhìn anh hỏi lại: "Đại Đại, sao anh lại ở
đây?"
"Đón em đấy".
Tâm hồn thiếu nữ của Thẩm Thi Thi tuôn trào như nước chảy.
Cô ra khỏi thang máy, sóng vai bước đi cùng Cố Tín, sau đó lại
không kìm được quay sang ngắm nhìn anh một hồi: "Đại Đại à,
hôm nay anh đẹp trai ghê".