Một lần nữa nhân viên bán vé lại tiếp tục ngẩn người, trong đầu
cô đang ngẫm lại xem gần đây có bức ảnh truy nã tội phạm nào
giống cô này hay không.
"Nhanh chút được không ạ? Tôi không có nhiều thời gian." Thấy
cả buổi mà nhân viên bán vé chưa nhúc nhích, cuối cùng Mễ Tinh
đành thúc giục.
Cô bán vé vội định thần lại ngay, ngón tay quen thuộc gõ gõ trên
bàn phím mấy cái: "Hai phút nữa khởi hành, xe số 11, giá vé 43
tệ."
Mễ Tinh rút tờ một trăm tệ ra trả, sau khi nhận vé xe và tiền trả
lại, tay chân cô luống cuống tìm chiếc xe số hiệu mười một rồi hốt
hoảng chạy sang.
Mới vào trong bến xe, một phụ xe thấy cô thì gọi lớn: "Cô đi xe
này phải không? Nhanh lên chút nào, xe sắp khởi hành rồi!"
Mễ Tinh bước nhanh tới đó, người phụ xe kiểm tra vé của cô rồi
nói vội: "Số ghế 20, sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì xe sẽ đi ngay ."
Mễ Tình đáp lời, cô kéo vali hành lý đi hai bước rồi quay trở lại
ngay, người phụ xe cầm hành lý trên tay cô, cất vào chỗ để: "Tôi
lấy vali cho cô, cô nhanh lên xe đi."