cộng là ba trăm, mười một tệ thừa ra bù cho tiền xoài khô của
anh."
Tiêu Cố không nhận tiền ngay mà nhìn xem ví tiền cô một lúc.
Chồng nhân dân tệ đó chỉ liếc mắt anh cũng đoán được trị giá là
bao nhiêu: "Cô chỉ bán được ít tiền thế à?"
Mễ Tinh nhìn anh, giọng nói như giễu cợt: "Không biết tại ai cứ
giục tôi như đòi mạng đó chứ."
Tiêu Cố nhìn cô nhận lấy tiền. Mễ Tinh còn nhắc nhở: "Ngày
mai anh đưa cho tôi một bản thỏa thuận thuê phòng nhé, ngộ nhỡ
anh nhận tiền rồi đuổi tôi ra ngoài thì biết làm sao?"
Tiêu Cố nói: "Vậy cô có thể đi đến cửa hàng của tôi, trải chăn ra
nằm đó."
Mễ Tinh: "..."
Cô bỏ ví tiền vào túi xách đeo vai, nhìn Thiên Khuyển đang thở
khò khè trong ổ chó, khóe miệng hơi cong lên: "Cẩu đản, làm
người quan trọng nhất là phải thấy hạnh phúc, chứ người nào quá
hẹp hòi thì dễ bị tức chết đấy cưng."
Tiêu Cố: "..."
Mễ Tinh ba hoa xong thì chạy về phòng mình, sợ chủ nhà tiến
công trả thù cô.