Nói tóm lại, manh mối ở khu phong cảnh Sở Cương chỉ có thể tạm để
đó. Muốn mở ra được nước đột phá, cảnh sát buộc phải tìm phương hướng
khác.
Hướng suy nghĩ mà Kha Thủ Cần đưa ra ở phòng họp của sân bóng rất
đáng chú ý. Sự thực là bắt đầu từ buổi tối ngày 30 tháng 10, cảnh sát đã tiến
hành bí mật điều tra danh sách mà Trang Tiểu Khê liệt kê ra. Khi đã xác
định được Lý Tuấn Tùng còn sống hay đã chết, phạm vi và độ sâu của các
công việc điều tra tăng lên rất lớn. Đáng tiếc là sau khi đã điều tra toàn bộ
những người trong danh sách, không hề phát hiện thấy người nào có điểm
khả nghi đáng chú ý.
Không lẽ tên bắt cóc không nằm trong số những người biết rõ tình
hình này? Khả năng này cũng có thể xảy ra. Ví dụ như, mấy sinh viên của
Trang Tiểu Khê phải tham gia cuộc họp vào chiều ngày 30, nếu họ hàng,
bạn bè của số sinh viên đó biết được việc này, cũng có nghĩa là biết được
lịch trình công việc của Trang Tiểu Khê trong ngày hôm đó. Bởi vì thông
tin này vốn không phải là chuyện bí mật gì, khi nói ra ngoài cũng sẽ không
gây ra sự chú ý, cho nên có thể tên bắt cóc đã vô tình biết được việc này,
như vậy thì cảnh sát sẽ rất khó dò đoán được hắn trong biển người mênh
mông.
Hai manh mối mà cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian và công sức điều
tra đều không còn hy vọng. Nhưng một manh mối khác lại có thu hoạch bất
ngờ.
Tiêu điểm theo dõi manh mối này được khoanh vùng ở khu vực khán
đài K của sân vận động Kim Sơn.
Trận đấu bóng diễn ra vào tối ngày 30 tháng 10 là trận đấu tiêu điểm
quyết định đội bóng đoạt ngôi vô địch và vị trí thứ ba của mùa giải. Toàn
bộ số vé của trận đấu đã được bán hết sạch từ ba ngày trước khi diễn ra trận
đấu. Trong tổng số hơn sáu mươi nghìn chỗ ngồi của hơn hai mươi khu vực