từ nửa năm trước mà không có sự phối hợp của bệnh viện thì làm sao mà
làm được?
Ngoài ra hai bố con nhà họ Hứa liệu có khả năng hoạch định và thực
hiện một vụ bắt cóc bằng những thủ đoạn tinh xảo như vậy không? Một chi
tiết quan trọng là: “Kẻ bắt cóc sử dụng Vương Cảnh Thạc làm miếng mồi
để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, điều này cho thấy, hắn không chỉ
biết mâu thuẫn giữa Vương Cảnh Thạc và Lý Tuấn Tùng, mà còn vô cùng
hiểu thói nghiện chơi bạc của Vương Cảnh Thạc. Bố con nhà họ Hứa làm
sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Không lẽ là tra hỏi Lý Tuấn Tùng
sau khi bắt cóc nên biết?
Trong lúc La Phi đang chau mày suy nghĩ, nhân viên khoa Y vụ Đàm
Tĩnh đã thanh lý xong tài liệu về những vụ tố cáo và mâu thuẫn liên quan
đến Lý Tuấn Tùng. La Phi cầm lấy tài liệu xem qua một lượt, phát hiện
thấy sự việc của Vương Cảnh Thạc và Hứa Minh Phổ đều có ghi trong tài
liệu. Anh cầm một chiếc bút lên gạch tên Vương Cảnh Thạc đi, sau đó đưa
tài liệu cho Doãn Kiếm, phân công: “Điều tra toàn bộ những người liên
quan trong này, xem có đối tượng khả nghi không. Nhất là đối với Hứa
Minh Phổ, và con trai của ông ta nữa, phải coi là đối tượng điều tra trọng
điểm. Tôi muốn biết nghề nghiệp, tính cách của họ, đánh giá của những
người xung quanh về họ và minh chứng về hoạt động của họ trong khoảng
thời gian xảy ra vụ án.”
Doãn Kiếm gật đầu, cầm tài liệu đi cử người tiến hành điều tra. Ở bên
này, La Phi vẫn tiếp tục hỏi Tiêu Gia Lân: “Tình hình về mối quan hệ với
bệnh nhân tạm thời thế đã. Chúng ta nói sang quan hệ với đồng nghiệp một
chút, Lý Tuấn Tùng có mâu thuẫn kịch liệt với đồng nghiệp nào không?”
“Mâu thuẫn với đồng nghiệp?” Tiêu Gia Lân cười tự nhạo mình: “Thế
thì phải nói đến tôi nhỉ? Chính tôi đã đập vỡ bát cơm của anh ta, chắc chắn
anh ta rất hận tôi.”