“Vương Lôi nói. Sau khi Vương Hiến chết, em gái cậu ấy đến đồn
công an làm thủ tục mà.”
La Phi nhìn chằm chằm Vu Liên Hải một lúc, hỏi: “Vương Hiến thực
sự chết rồi à?”
Vu Liên Hải cảm nhận được thái độ nghi ngờ trong câu nói của đối
phương, ông ta giơ hai tay ra vẻ vô tội: “Sự việc này, tôi lừa anh làm gì
chứ?”
“Nhưng chính buổi trưa ngày hôm nay, có người đã tận mắt nhìn thấy
Vương Hiến.”
“Việc này sao có thể được chứ? Người chết rồi còn có thể tái sinh
được sao?” Vu Liên Hải toét miệng, cảm thấy sự việc này thật hoang
đường, giây lát sau, ông ta lại suy đoán: “Có thể chỉ là một người trông rất
giống cậu ấy nhỉ?”
La Phi trầm ngâm một lát, lại hỏi: “Anh có tận mắt nhìn thấy thi thể
của Vương Hiến không?”
Vu Liên Hải lắc đầu: “Việc này thì không.”
“Vậy tại sao anh lại khẳng định cậu ấy chắc chắn đã chết rồi chứ?”
“Có giấy chứng nhận tử vong của bệnh viện Nhân Dân, còn có cả giấy
chứng nhận hỏa thiêu của nhà tang lễ mà.” Vu Liên Hải xòe hai tay ra, nói:
“Nếu như vậy vẫn còn chưa chắc chắn, vậy cần phải thế nào mới chắc
chắn?”
Lời ông ta nói cũng có lý. Đồn công an là đơn vị quản lý hộ khẩu,
chính là dựa vào hai loại giấy chứng nhận này để xác định sự sống chết của
một con người. Cũng chính là, chỉ cần Vương Lôi cầm hai loại giấy chứng