“Là thế này, căn cứ theo lời phản ánh của nạn nhân, dạo này các vị đã
chi tiêu một khoản tiền khá lớn, khoản chi tiêu này rõ ràng vượt ra khỏi
mức thu nhập của các vị. Do đó nạn nhân mới thúc nợ nay gay gắt đối với
Vương Cảnh Thạc cuối cùng đã tạo nên bi kịch...”
“Sao cơ?” Từ Tiểu Duyên không đợi đối phương nói hết câu bèn xen
ngang: “Đó là tiền của tôi, vốn không liên quan gì đến Vương Cảnh Thạc
cả.”
“Chị hiểu nhầm rồi!” La Phi giơ tay lên trước ngực, làm động tác ra
hiệu để vỗ về tâm trạng của đối phương, “Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ
là muốn tìm hiểu một chút: số tiền này của chị từ đâu mà có?”
Từ Tiểu Duyên từ chối thẳng thừng: “Tôi không cần thiết phải nói với
anh.”
Thái độ của đối phương khiến La Phi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau khi
cân nhắc giây lát, anh lại khuyên nhủ lần nữa: “Chúng tôi chỉ là muốn tìm
hiểu một chút... nếu như có một số sự việc liên quan đến việc cá nhân,
chúng tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật cho chị.”
“Tôi không nói đâu!” Ngữ khí của Từ Tiểu Duyên vô cùng kiên định,
xem ra tính cách cố chấp của cô, nếu so với cô con gái thì chỉ có hơn mà
thôi.
La Phi cũng chẳng có cách nào khác. Đối phương không phải là nghi
phạm phạm tội, sự việc này cũng không có mối liên hệ trực tiếp đối với vụ
án, cho nên phía cảnh sát cũng không có lý do nào để có thể áp dụng biện
pháp cưỡng chế đối với Từ Tiểu Duyên. Nói hay không hoàn toàn đều do
sự tự nguyện của đối phương.
La Phi quay sang nhìn Doãn Kiếm, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía
người trợ lý. Nhưng ánh mắt của Doãn Kiếm thì lại đang chăm chú nhìn
vào màn hình tivi trước mặt, hình như ở đó có sự việc khác đáng quan tâm