“Thật ngại quá để các vị phải đợi lâu.” Giọng nói của bà mặc dù có chút
mệt mỏi, nhưng nơi khóe mép lại mang theo ý cười.
La Phi nhìn nét mặt của đối phương, lên tiếng suy đoán: “Chắc là cuộc
phẫu thuật rất thành công nhỉ?”
Trang Tiểu Khê gật đầu: “Có thể coi là khá thuận lợi.”
“Như vậy có nghĩa là: Bệnh nhân sau này sẽ dùng ngón chân cái để
thay thế ngón tay cái sao?”
Trang Tiểu Khê đang rót nước ở bình lọc nước, nghe thấy câu hỏi này
của La Phi, bà quay đầu liếc nhìn La Phi một cái, nói: “Anh đã đọc tài liệu
ở trên bàn à?”
“Đúng vậy, rất thú vị!”
Trang Tiểu Khê tiếp tục quay lại để rót nước, đồng thời giải thích:
“Người bệnh đó nếu như mất một ngón tay thì không thể tiếp tục công việc
được nữa. Công việc của anh ta chính là việc làm bằng chân tay, không yêu
cầu tinh tế tỉ mỉ, cho nên cấy ghép một ngón chân cái lên cũng đủ để sử
dụng.”
“Sao lại không có ai hiến ngón tay nhỉ?” Doãn Kiếm ngồi bên cạnh,
nói xen vào một câu.
“Hiến ngón tay?” Trang Tiểu Khê cầm cốc nước vừa uống vừa đi về
phía ghế ngồi của mình, nói tiếp: “Ý cậu là nói cấy ngón tay cái của người
khác lên tay bệnh nhân sao?”
“Đúng vậy, thường xuyên nghe nói hiến nội tạng, hiến giác mạc gì đó,
sao chưa bao giờ nghe thấy là hiến ngón tay chứ? Có vẻ như loại nhu cầu
này cũng không ít đâu, hơn nữa cuộc phẫu thuật cấy ghép ngón tay đơn
giản hơn nhiều so với cấy ghép nội tạng nhỉ?”