nghĩ của mình.
La Phi kinh ngạc “ồ” một tiếng.
“Trợ thủ của tôi chính là anh.”
Nét mặt của La Phi từ sự kinh ngạc chuyển sang bừng tỉnh, anh cười
khổ não, gật đầu: “Đúng vậy, tôi chính là trợ thủ của chị. Nhưng lúc trước
tôi hoàn toàn không biết sự việc, gọi là “quân cờ” có vẻ chuẩn xác hơn một
chút nhỉ?”
Trang Tiểu Khê lắc đầu nói: “Làm gì có quân cờ nào lại nhảy ra khỏi
bàn cờ được chứ?”
Hai người đối thoại, như thể đang đố câu đố. Chỉ có Doãn Kiếm ngồi
bên cạnh mà không hiểu gì cả. La Phi thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu trợ lý,
bèn nói:
“Trợ thủ mà chúng tôi nói đến không cùng một ý nghĩa với trợ thủ mà
cậu nói đến. Cậu đang nghĩ đến là ai ở hiện trường đã giúp cô giáo Trang
gửi tin nhắn, có phải vậy không?”
Doãn Kiếm gật đầu.
La Phi nói: “không có ai giúp chị ta cả. Tất cả những tin nhắn đều là
do chị ta tự gửi đi.”
“A, tự gửi cho mình sao? Trong lúc ở viện Y học có thể là lén thao tác,
nhưng lúc ở sân vận động Kim Sơn, từng nhất cử nhất động của Trang Tiểu
Khê đều nằm trong sự kiểm soát của máy quay camera, chị ta sao có thể tự
gửi cho mình được?” Đầu óc Doãn Kiếm chuyển động một lúc, như thể đã
nghiệm ra được điều gì đó, “Lẽ nào là dùng phần mềm cài đặt chức năng tự
động gửi tin nhắn?”