“Không thể như vậy được...”, La Phi lắc đầu, “Cậu thực sự cho rằng
cô giáo Trang đang giúp Hứa Mình Phổ sao?”
“Lẽ nào không phải sao? Chị ta không chỉ giúp đối phương che giấu
hành vi phạm tội, sau đó lại còn liên hệ để hỗ trợ điều trị miễn phí, hơn
nữa, thái độ của Hứa Minh Phổ cũng rất cung kính, coi chị ta như là ân
nhân vậy?”
“Hứa Minh Phổ đương nhiên coi cô giáo Trang là ân nhân rồi, bởi vì
ông ta không biết được mục đích thực sự của đối phương. Cậu vẫn còn nhớ
cụ thể điều khoản của bản hợp đồng hỗ trợ đó chứ? Chính là mấy điều
khoản mà cô giáo Trang đã nhấn mạnh với bố con Hứa Minh Phổ.”
Doãn Kiếm chìm vào trong suy ngẫm. Lúc đó Trang Tiểu Khê cầm
bản hợp đồng trong tay, đặc biệt nhấn mạnh ba điều trong nội dung với bố
con nhà họ Hứa: “Thứ nhất: Ung thư thận giai đoạn cuối là một căn bệnh
nặng nghiêm trọng, bất cứ cách thức chữa trị nào đều không thể bảo đảm sẽ
khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ có thể nói là gắng hết sức để kéo dài tuổi thọ của
bệnh nhân; Thứ hai: Sự hỗ trợ lần này mang tính chất thí nghiệm, phía hỗ
trợ cần thu lại một số căn cứ số liệu trong quá trình chữa trị cho nên các vị
một khi đã ký rồi thì không thể nào đơn phương chấm dứt sự hợp tác này.
Nếu không sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền chữa trị đã bỏ ra; Thứ ba: Về
việc chi trả liên quan đến cuộc chữa trị này, bao gồm phí thuốc men, phí
nhập viện, phí chữa trị, phí y tá, tất cả mức phí này đều được miễn phí hoàn
toàn, không cần các vị bỏ ra một đồng nào. Nhưng tất cả các chi phí khác,
ví dụ như thuê người chăm sóc, mua thuốc bổ hay là những thứ thuốc
không liên quan đến lần chữa trị này, những thứ tiền này đều do các vị bỏ
ra.” Sau khi hai bố con họ Hứa đồng ý, Trang Tiểu Khê mới bảo hai người
ký tên vào bản hợp đồng.
Doãn Kiếm lại nhớ đến hình ảnh của Hứa Minh Phổ lúc vừa mới nhìn
thấy ở trong phòng bệnh mắc trọng bệnh. Cậu dần dần hiểu ra điều gì đó.
Và khi chân tướng cuối cùng hiện ra trước mắt, da đầu Doãn Kiếm như tê