chết không?"
"Mùi người chết gì? Đấy là mùi formalin." Cậu thanh niên đeo kính
sửa lời và vặn lại, "Cái mùi này thì trên người bọn mình ai mà không có
hả?"
Dư Tĩnh chau mày nhấn mạnh: "Em khác các anh."
Cậu thanh niên đeo kính hiểu ra điều gì đó, cậu nhìn cô bằng ánh mắt
thông cảm:"Mấy hôm nay em mệt lắm hả?"
"Chứ còn gì nữa? Vùi trong đống người chết." Dư Tĩnh nhe răng cười
ngao ngán, "Con gái mà bị phân vào khoa Bệnh lý, anh bảo có phải là bi
thảm nhất thế giới không cơ chứ?"
"Đừng kêu ca nữa, chẳng phải là tự em chuốc lấy còn gì?" Một anh
chàng khác ngồi phía đối diện khuyên bảo, "Cô chịu đi. Thường cũng chỉ
hai ba tháng thôi, qua được là ổn cả thôi."
Cậu thanh niên vừa nói dứt lời thì ngoài hành lang vang lên tiếng gót
giày nện xuống mặt sàn. Mọi người trong phòng như thể bất được tín hiệu
gì đó, lập tức trở nên im lặng, không dám nói thêm lời nào. Giây lát sau
một bóng người bước vào phòng, tất cả sinh viên nam nữ đều đứng lên,
kính cẩn chào: "chúng em chào cô Trang"
Giáo viên là một người phụ nữ có khí chất đặc biệt, dáng người cao
ráo, gương mặt đoan trang. Sau khi vào phòng, bà liền ngồi vào vị trí đầu
bàn họp, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào
khiến bà hơi nhíu mày.
Dư Tĩnh ở gần đó hiểu ý, vội ra cửa sổ kéo rèm lại rồi ngồi vào cùng
các sinh viên khác. Cô Trang đặt một tập tài liệu và điện thoại di động lên
bàn họp, sau đó nói ngắn gọn: "Bắt đầu đi"