CHƯƠNG 52: TRĂNG TRONG TUYẾT.
Edit: Bạch Lan Tửu
Tháng chạp tuyết rơi, bao phủ toàn bộ bờ ruộng của thôn Linh Khê và
sơn cốc, chìm trong khung cảnh trắng xóa mênh mông của tuyết và
sương, thanh nhã mà yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng ở chân trời có một
con chim bay qua trở thành nét điểm xuyến cuối cùng trong bức tranh
cảnh tuyết mùa đông.
Lâm Kiến Thâm từ ngoài phòng đi vào, đặt một sọt cải trắng mới cắt
trong phòng bếp, lúc này mới nhẹ nhàng phủ tuyết đọng trên vai, đổi
giày bông đi vào phòng khách. Phòng khách đốt lò sưởi, Hạ Ngữ Băng
dùng một cây bút chì làm cây trâm mà búi cao tóc lên, lúc này đang
vùi vào một đống sách vừa tiếng Trung vừa tiếng Anh mà tìm kiếm tư
liệu đề cương luận văn.
Nhìn thấy Lâm Kiến Thâm đi qua, cô ngẩng đầu thở dài một tiếng,
ném bút đi, vặn eo mỏi: "Mệt chết em, tốt nghiệp khiến em trọc cả
đầu."
Mèo già nghỉ ngơi trên cửa sổ, bên ngoài cửa kính kết sương, tuyết
yên tĩnh nằm trên bờ ruộng và dãy núi tuyết chạy dài đến vài dặm.
Lâm Kiến Thâm rót cho cô một chén trà nóng, lúc này mới ngồi xuống
bên cạnh cô, thò lại gần hôn hôn khóe môi cô.
"Em cắm cây bút chì trên đầu làm gì?" Lâm Kiến Thâm gỡ cây bút chì
trên búi tóc cô xuống, cuộn tóc dài màu đen lấp tức trút xuống như
thác, mềm mại mà lướt qua lòng bàn tay anh, mang theo một trận
hương thơm và hơi lạnh.
"Đừng làm loạn." Hạ Ngữ Băng cướp lại bút chì, một lần nữa búi gọn
tóc: "Chun cột tóc đứt rồi, nhất thời không tìm được đồ gì có thể buộc
tóc, đành phải dùng bút chì thay thế tạm một chút."