Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt xoay
nghiêng của cô một lát, đột nhiên nói: "Tiểu Ngữ, em có lạnh hay
không?"
Cái người này rất có ý tứ, ngày thường đều gọi cả tên lẫn họ của cô,
nhưng một khi muốn lấy lòng hoặc có việc muốn nhờ thì sẽ gọi tên
thân mật "Tiểu Ngữ" của cô. Hạ Ngữ Băng đã nhìn thấu chiêu trò của
anh, cố ý trêu anh: "Không lạnh mà, sao vậy?"
"Nếu mà em lạnh ấy," Lâm Kiến Thâm không chút đổi sắc mà nhích
nhích người qua, thấp giọng nói: "Có thể ôm tôi, tối rất ấm."
"Không cần, ôm anh còn không bằng ôm chậu than." Hạ Ngữ Băng
duỗi tay đẩy anh ra: "Đồ đại dâm trùng nhà anh, cách em xa một
chút."
Kẻ bị ghét bỏ - Lâm Kiến Thâm mím môi, nhìn cô chằm chằm. Hạ
Ngữ Băng bị tầm mắt của anh chọc cho không thể tĩnh tâm được, dứt
khoát đóng sách lại, nhào qua đè anh xuống sô pha, oán hận nói:
"Không được dùng loại ánh mắt này nhìn em!"
Cuối cùng cô cũng biết vì sao giáo viên không tán thành yêu sớm, có
một người ở bên cạnh nhìn chằm chằm như vậy thì sao còn tâm trí học
tập?
Lâm Kiến Thâm thuận thế ôm lấy cô, tuy rằng sắc mặt không có chút
biến đổi nào, nhưng đáy mắt lại tản ra một loại giảo hoạt mang tên âm
mưu đã thực hiện được. Mèo già trên cửa sổ nhấc mí một con mắt lên,
nhìn thấy hai người như thế thì "meo" một tiếng khinh thường, đơn
giản nhảy xuống cửa sổ, cho cái nhắm mắt làm ngơ.
Mười giờ tối, thôn Linh Khê đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết
Lâm Kiến Thâm ở trong phòng đang loay hoay làm gì mà cả buổi tối
chưa nhìn thấy bóng dáng anh, trong lòng Hạ Ngữ Băng thật tò mò
nhưng lại không hỏi câu nào, mãi đến khi cô rửa mặt xong rồi đi
ngang qua phòng ngủ của Lâm Kiến Thâm thì bị anh kéo vào trong
phòng, đè lên cửa mà ôm ghì lấy.