Trần Mặc ngăm đen trong ánh mắt làm như mang theo một tia bất đắc
dĩ, “Hắn còn quá nhỏ.”
Nguyễn Manh khó được thấy hắn biểu tình mang theo cảm xúc, nàng
tò mò hỏi, “Ngươi thích ngươi đệ đệ sao?”
Trần Mặc ánh mắt sai khai, không nói gì, lại bắt đầu cúi đầu xem nổi
lên thư.
Nguyễn Manh đối hàng xóm gia tân sinh mệnh nhiệt tình giằng co thời
gian rất lâu, mỗi ngày buổi chiều tan học Nguyễn Manh về nhà ăn cơm
xong sau, đều phải đi đối diện nhìn xem em bé mới đi làm bài tập.
Em bé đặt tên kêu Trần Nhiên, mỗi ngày trừ bỏ ăn nãi thời gian còn lại
đều đang ngủ, nhưng Nguyễn Manh như cũ cảm thấy mới lạ, mỗi ngày ghé
vào đầu giường, nhìn đến hắn có hơi hơi một cái động tác nhỏ, đều cao
hứng đã lâu.
Tần Nam bởi vì mỗi ngày buổi tối đi tiểu đêm cho hắn uy nãi mà trở
nên có chút tiều tụy, Trần Vĩnh Quốc công ty sự tình rất nhiều, nhưng cũng
đẩy rớt rất nhiều xã giao, mỗi ngày buổi tối ở 8 giờ phía trước về nhà.
Tần Nam cùng Trần Vĩnh Quốc bởi vì tân sinh mệnh đã đến mỏi mệt
trung lại tràn ngập vui sướng, ngay cả bảo mẫu đều mỗi ngày ái ôm Trần
Nhiên, chỉ có Trần Mặc sinh hoạt thoạt nhìn như cũ cùng thường lui tới
giống nhau, an tĩnh đi học, an tĩnh ăn cơm, an tĩnh ngốc tại chính mình
phòng.
Có một ngày, Nguyễn Manh ăn xong cơm chiều, cứ theo lẽ thường đi
vào đối diện, bảo mẫu cho nàng mở cửa sau, nàng thẳng đến trẻ con phòng,
lần này Tần Nam không ở phòng, chỉ có Trần Mặc một người đang đứng ở
giường em bé trước.