lợi hại thế rồi, nếu tìm thêm một người nữa thì chúng ta có đánh bại được
cô ta không?”
Điều này cũng là điều Tần Phóng muốn hỏi.
“Tư Đằng, cô muốn tìm một yêu quái khác thật sự là bởi vì cô đơn sao?
Hay là… cô đang tìm kiếm liên minh?”
Tư Đằng không để ý đến anh, cô quay lại ngồi trước gương trang điểm,
lại nhặt cọ lên dặm thêm lớp phấn mắt màu vàng kim: “Không phải nói là
vì cô quạnh…”
Lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại, cô sững sờ nhìn chằm chằm
mình trong gương. Trong phút chốc tiếng nói bỗng trở nên kỳ lạ, cô khẽ gọi
anh: “Tần Phóng.”
Tần Phóng giật thót tim, vậy mà lại hiểu ra ngay: Chiếc kính trang điểm
của Tư Đằng là dựa vào bức tường một phòng khác.
Có người làm một thì có người làm hai. Bọ ngựa bắt ve làm sao biết
không có chim sẻ rình sau chứ?
Tần Phóng siết chặt nắm tay, sau giây lát sửng sốt thì gần như là tông
cửa xông ra ngoài. Có lẽ là anh đa nghi nhưng xác nhận lại một chút vẫn tốt
hơn. Trong tích tắc mở cửa ra, anh thấy cửa phòng bên cạnh cũng mở ra,
một cô gái thân hình duyên dáng lao ra, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Hóa ra thật sự có người. Tần Phóng khẩn trương, đuổi theo theo bản
năng. Thấy cô gái kia cũng đã đi xuống thang lầu, anh chẳng mảy may nghĩ
ngợi liền lập tức bay thẳng đến. Hai người gần như đồng thời ngã xuống,
rốt cuộc lăn xuống thang lầu. Tần Phóng rớt xuống trước, đầu đập trên nền
đất vô cùng đau đớn, trong lúc mơ màng đầu óc trống rỗng. Ngày sau đó
bên tai anh như có tiếng lật sách, trang sách được lật vang lên tiếng loạt
soạt, xào xạc.
Bỗng nhiên anh tỉnh táo lại, trong tầm mắt thấy được gương mặt cô gái
kia hoảng loạn vùng vẫy bò dậy.
Tần Phóng hoàn toàn ngỡ ngàng, anh cứ ngơ ngác nhìn cô ta bò dậy,
nhìn cô ta hoảng hốt bỏ đi và nhìn bóng lưng cô ta biến mất tại cổng nhà
hàng như thế.
Trần Uyển, cô gái này lại là Trần Uyển.