Năm đó Xích Tán cụt tay cùng đường, phải chăng cũng từng thề độc
tương tự vậy sao?
Thẩm Ngân Đăng không ngờ quan chủ Thương Hồng lại đột nhiên hỏi
như thế, cô ta rùng mình, im lặng một lúc lâu mới nói: “Đương nhiên
không có rồi. Khi đó nó bị giới đạo môn đuổi giết, trốn đông trốn tây như
chó nhà có tang, hận không thể nuốt sống động Ma Cô chúng tôi. Đúng là
nó đã từng nói không ít lời ác độc như là nguyền rủa động Ma Cô chúng tôi
tuyệt tử tuyệt tôn.”
Trong lòng quan chủ Thương Hồng giật thót, đột nhiên lóe lên ý nghĩ
liên quan đến điều gì đó: “Thẩm tiểu thư, lời nguyền động Ma Cô các
người có thể nào không phải do Tư Đằng mà là do Xích Tán không?”
Thẩm Ngân Đăng không hề suy nghĩ, quả quyết phủ nhận: “Không
đâu.”
Nói xong mới phát giác ra mình trả lời quá độc đoán, thấy vẻ mặt quan
chủ Thương Hồng hơi kinh ngạc, cô ta vội giải thích lòng vòng: “Chuyện
lời nguyền này Nhan Phúc Thụy đã hỏi Tư Đằng, chính miệng cô ta đã thừa
nhận.”
***
Đơn Chí Cương cử người rất đắc lực, hình phục chế được nhanh chóng
gửi đến. Toàn cảnh bức tường, nào là chính diện, mặt trái, mặt phải đều
phân loại và nén file gửi đến hộp thư của Tần Phóng.
Tần Phóng nghĩ cách tải xuống rồi in ra một xấp thật dầy đưa cho Tư
Đằng xem. Sắc trời đã tối, đèn dưới mái hiên bật sáng, hai người ngồi bên
bàn lần lượt nhìn từng tấm một.
Đối với Tần Phóng mà nói, chuyện này giống như là nhìn lại bộ sử của
gia tộc. Nhiều tổ tông thân thích anh chưa từng gặp mặt được miêu tả buồn
vui giận dữ vô cùng sinh động. Thật không hiểu nổi thời gian là cái quái gì.
Giống như ấn vào nút chụp máy chụp hình, tách một tiếng, thời đại đó
không quay lại được nhưng hình ảnh những người này cứ thế mà lưu lại
trong cuốn phim nhựa của bọn tóc vàng phương Tây.
Mà huyết thống huyết mạch lại là chuyện kỳ diệu biết bao. Từng đời
từng đời, không có những người này thì sẽ không có anh. Nghĩ như thế, anh