Phan Kỳ Niên quay người lại theo phản xạ, khi nhìn thấy bỗng đờ cả
người, chừng một hai giây sau kêu to lên: “Yêu khí, có yêu khí.”
Không chỉ có Phan Kỳ Niên, pháp khí của mấy người khác cũng đồng
loạt có động tĩnh. Liễu Kim Đính nghe thấy kiếm Kim Tiền của mình rung
lên leng keng, hạt châu trên bàn tính đồng của Đinh Đại Thành lên xuống
không ngừng. Pháp ấn Lôi Kích Mộc của chân nhân Trương Thiếu Hoa vốn
đặt trên bàn dựa vào tường không có ai đụng đến bỗng tự bay ra ra ngoài
vài tấc, còn lòi ra khỏi mép bàn một khoảng. Chân nhân Trương Thiếu Hoa
vẫn khẳng định thánh vật bổn môn tất nhiên phải được đặt cung kính,
không bao giờ ném lung tung.
Có điều lúc mọi người tập trung tại phòng quan chủ Thương Hồng lại
không còn hiện tượng kỳ lạ gì nữa. Đạo trưởng Mã Khưu Dương cầm cờ
lệnh “Sắc Triệu Vạn Thần” nhìn xung quanh, vô cùng khẩn trương hỏi: “Có
phải Tư Đằng đã đến hay không?”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không dám loại bỏ khả năng
này: Từ trước đến nay yêu quái này đều làm việc không theo lẽ thường.
Ngoài mặt thì ung dung chờ đợi, ai biết trong lòng có thầm nghi ngờ lén lút
đến đây điều tra hay không chứ?
Có điều may là pháp khí của mọi người cũng không phải thứ vô dụng.
Quan chủ Thương Hồng khuyên mọi người trở về nghỉ ngơi: “Dù sao
ngày mai cũng sẽ đi gặp mặt cô ta rồi. Là lành hay hung, cứ xem tình hình
mà làm thôi.”
Nhan Phúc Thụy vui sướng hài lòng trở về phòng, cảm thấy rốt cuộc tối
nay đã có chút thành tích. Ông muốn nói với Tư Đằng: Tối nay cô lén đến
đạo môn thăm dò bí mật, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay
sao? Không đâu, không đâu, pháp khí của các vị đạo trưởng rất lợi hại, đã
phát hiện ra rồi…
Ông lấy thẻ phòng ra định mở cửa. Lúc này mới phát hiện cửa phòng chỉ
khép hờ. Khi nãy mình ra ngoài không đóng cửa sao? Sơ suất quá, may là
khách sạn này đàng hoàng, nếu như cái loại khách sạn trá hình thì trẻ con
có bị bắt cóc cũng không biết.