Thẩm Ngân Đăng vốn luôn đi theo phía sau bọn họ, nghe vậy dừng bước
lại, sắc mặt khó coi nói: “Không thể nào, tôi tìm Tư Đằng hỏi cho rõ ràng.”
Tính tình cô ta bướng bỉnh, nói xong quay đầu đi ngay. Mọi người tâm
trạng nặng nề cũng không ai cản cô ta lại chỉ nghĩ: Dù sao tiến cũng một
đao lui cũng một đao, náo loạn thì náo loạn đi, không chừng xuất hiện hi
vọng còn một con đường sống thì sao.
Sau khi đám người Quan chủ Thương Hồng rời khỏi, Tư Đằng lấy chiếc
hộp đậy kín đến, nhìn kỹ bùn đất bên trong qua lớp thủy tinh trong suốt.
Tần Phóng tò mò hỏi cô: “Đây rốt cuộc có phải đất dính máu Xích Tán
không?”
“Không biết.”
“Không phải cô đã ngửi qua sao?”
“Tôi mũi chó à? Ngửi thấy liền biết được là máu của ai sao?”
Tần Phóng á khẩu, rất lâu sau mới hỏi tiếp: “Vậy cô phân biệt thế nào?”
“Không phân biệt được.”
Tần Phóng mụ người: “Cô cái này không phân biệt được, cái kia không
phân biệt được là ý gì?”
“Không phân biệt được trên cõi đời này có rất nhiều ý sao?”
Tần Phóng thật sự là muốn phun máu rồi. Tư Đằng vẫn nói ung dung
bình thản: “Đâu phải ngày đầu tiên cậu biết tôi. Tôi không đủ yêu lực, bất
kể lấy đất dính máu hay là cỏ dính máu tôi đều không phân biệt được.”
Cô sớm biết mình không phân biệt được còn nhất định phải đòi Quan
chủ Thương Hồng đưa ra bằng chứng. Đây rõ ràng là trò lừa bịp không hề
có chút sơ hở. Tần Phóng thấy thế đã hiểu, đang định nói gì đó thì điện
thoại di động kêu lên báo hiệu có tin nhắn, người gửi là một dãy số xa lạ.
Tần Phóng chần chờ bấm vào xem. Trong nháy mắt nội dung tin nhắn
khiến tim anh chững lại.
“Tôi là Thẩm Ngân Đăng, đang ở ngoài cửa có tiện ra ngoài… trò
chuyện một chút không?”