ngày… Để chắc chắn không lộ ra sơ hở, chỗ này của tôi phải chuẩn bị kỹ
lưỡng một chút.”
“Chuyện này không khó, Tư Đằng rất đa nghi, nếu cô nói với cô ta
nhanh như vậy đã tìm được sào huyệt Xích Tán ngược lại sẽ khiến cô ta
nghi ngờ.”
Thẩm Ngân Đăng thở phào một hơi: “Hôm nay lão quan chủ phải đến
gặp cô ta sao? Vậy các người đi sớm về sớm, để mình tôi ở lại đây là được.
Đây đều là công nhân trong bản chúng tôi, tôi sẽ đốc thúc làm nhanh hơn
một chút.”
Cũng đúng. Bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng dân tộc, quan
chủ Thương Hồng nghe cũng không hiểu. Có điều ông ta vẫn khách sáo vài
câu: “Thẩm tiểu thư cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bây giờ cô đang có
thai, băng đèo vượt núi phải cẩn thận đừng quá mệt nhọc.”
Thẩm Ngân Đăng cười cười, đưa tay xoa bụng, dịu dàng nói: “Đều là vì
đứa con này cả, bây giờ khổ nhọc một chút có gì đáng kể. Chỉ sợ sau khi
sinh nó ra ngay cả mặt mũi, hai mẹ con cũng không thấy được nhau.”
Nghe nói như thế, một người đàn ông khá trẻ tuổi trong đám công nhân
đang bận bịu hơi tò mò nhìn về phía Thẩm Ngân Đăng, muốn nói gì đó
nhưng lại nhịn xuống. Cho đến khi đám người quan chủ Thương Hồng rời
đi, cậu ta mới hớn hở chạy đến kéo Thẩm Ngân Đăng qua một bên: “Chị A
Ngân, chị mang thai sao? Em không nghe anh Ương Ba nhắc đến.”
Thẩm Ngân Đăng giơ ngón tay lên suỵt một tiếng, gương mặt nở nụ
cười kín đáo: “Không có, chị lừa bọn họ thôi.”
Sau khi Nhan Phúc Thụy đến bản Miêu mới biết được Thẩm Ngân Đăng
đã kết hôn rồi.
Chồng Thẩm Ngân Đăng tên là Ương Ba, là một người đàn ông dân tộc
Miêu cao lớn điển trai, làm nghề thợ bạc gia truyền, mở một cửa hàng bán
đồ trang sức bằng bạc. Thảo nào lúc mới gặp Thẩm Ngân Đăng trên người
cô ta lại đeo nhiều trang sức bạc tinh xảo đến vậy, hóa ra là tự tay Ương Ba
làm ra.
Có điều Ương Ba nhìn không giống người buôn bán mà giống nghệ
nhân hơn. Lần này đến bản Miêu, đám người quan chủ Thương Hồng mang