kia sẽ xuống xe hút thuốc, sau đó ngửa đầu nhìn hộ dân trong chung cư,
ngẫu nhiên cúi đầu nói gì đó.
Có lẽ là đến tìm Triệu Giang Long, trong bệnh viện nhiều người qua lại,
trở về nhà tiện hơn. Nhưng sao An Mạn lại dẫn theo hai gã kia đến là sao?
Hận Triệu Giang Long vạch trần cô ta nên có ý định đến cửa trả thù à? Vậy
mình có nên báo cảnh sát không?
Đơn Chí Cương quyết định lên lầu trước đã. Nếu như đến lúc đó xảy ra
chuyện chó cắn chó thật thì anh ta sẽ báo cảnh sát. Hai bên đều bị bắt là tốt
nhất, coi như là xả giận thay cho Tần Phóng.
Anh ta đi theo một hộ gia đình quẹt thẻ lên lầu, sau khi ra khỏi thang
máy tầng mười hai nhà Triệu Giang Long thì đi một vòng hành lang. Tất cả
nhà đều đóng cửa, có vẻ hàng xóm không qua lại với nhau, rất phù hợp với
phong cách xã hội hiện đại. Lúc trước Triệu Giang Long còn huy hoàng,
cũng đã ở khu nhà như vậy. Sau đó xảy ra chuyện, lâu lắm mới khôi phục
lại nguyên khí, cũng không dọn đến khu chung cư bình thường.
Không biết Triệu Giang Long có ở nhà không, nếu như có thì trong nhà
phải có động tĩnh gì mới đúng. Đơn Chí Cương kề tai vào cửa, dường như
bên trong có tiếng bước chân qua lại. Sau đó khóa cửa vang lên, anh ta còn
chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra. Là một người phụ nữ bốn mươi mấy
tuổi mặc bộ quần áo ở nhà, chắc là vợ của Triệu Giang Long. Chị ta cầm túi
rác, có thể là định đi vứt.
Thật quá xui xẻo, Đơn Chí Cương sững sờ trong giây lát mới phản ứng
cực nhanh, cười khan hai tiếng nói: “Tôi vừa định gõ cửa.”
Anh ta lại nói: “Tôi ở dưới lầu, nhà tắm của chị có phải bị thấm nước
hay không, trần nhà tôi bị dột.”
Vợ của Triệu Giang Long tên là Giả Quế Chi, chị ta quan sát Đơn Chí
Cương, quay đầu lại gọi với vào trong: “Lão Triệu, xem thử bồn cầu xem.”
Trong nhà vang lên tiếng của Triệu Giang Long: “Hình như lúc trước có
vấn đề, lúc tốt lúc không, định tìm người sửa nhưng lại nằm viện. Là hàng
xóm dưới lầu à? Xin lỗi nhé.”
Thật đúng là mèo mù với cá rán, bồn cầu nhà họ lại thật sự có vấn đề.
Đơn Chí Cương thầm reo hò may mắn, xoa xoa tay: “Để tôi đi tìm dụng cụ