BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Quyển 4
Quyển 4 - Chương 6
Quyển 4 - Chương 6
> Trên đường đến bệnh viện, Tần Phóng dặn dò tài xế taxi dừng lại ở
cửa hàng vàng bạc đá quý ven đường một chút, nói là có việc vào đó. Lúc
đi ra, ánh mắt Tư Đằng liếc nhìn qua tay phải của anh, cười cười đầy ẩn ý.
Lúc mới vừa gặp Tần Phóng, trên tay anh đeo nhẫn cưới. Lúc ở Thành
Thành, sau khi cô phân tích chuyện An Mạn với anh không lâu thì chiếc
nhẫn cưới đột nhiên biến mất. Là do nóng giận vứt đi hay nản lòng thoái
chí tháo ra thì Tư Đằng không hỏi đến.
Tần Phóng chú ý đến ánh mắt Tư Đằng, ngại ngùng giấu tay đeo nhẫn
cưới sang một bên. Đeo hay cởi nhẫn cưới đối với phụ nữ mà nói có ý
nghĩa rất quan trọng. Nếu như An Mạn thật sự không xong, anh làm vậy để
khiến cô không phải ra đi trong tiếc nuối. Còn nếu như có thể gắng gượng
được, vậy cũng xem như là một niềm động viên cho cô.
Cuối cùng chuyến đi này là may mắn nhưng cũng là bất hạnh. May mắn
chính là có thể gặp mặt An Mạn lần cuối, bất hạnh bởi thật sự chỉ là “gặp
mặt” mà thôi.
Nhịp tim An Mạn rất yếu, lúc nhìn thấy Tần Phóng mạch đập có một lúc
lên xuống rất kịch liệt, nhưng nhanh chóng yếu lại. Cô nói không ra lời chỉ
chan chứa nước mắt nhìn Tần Phóng, mặt nạ oxy mờ hơi sương, tay đang
truyền dịch đặt trên giường khẽ nhúc nhích.
Lúc trước đã nghe Đơn Chí Cương hoặc hớt hãi hoặc khóc không thành
tiếng miêu tả “An Mạn không gượng được nữa” rất nhiều lần nhưng đến
khi tận mắt chứng kiến, trong thoáng chốc Tần Phóng vẫn không cầm lòng
được. Anh cầm tay An Mạn từ từ đưa lên môi, nước mắt bất tri bất giác nhỏ
xuống, thấm ướt bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.