sớm ngày nhập thổ vi an tốt hơn. Có điều chuyện Giả Quế Chi xuất viện
thì…
Sếp Trương rất tức giận: “Không nói rõ tình huống với chị ta à? Mục
tiêu của đối phương là Triệu Giang Long, là người nhà của chị ta. Hiện tại
xuất viện rất nguy hiểm, có cho người theo bảo vệ không?”
Cảnh sát đầu bên kia ủ rũ: “Dĩ nhiên là có cử người đi bảo vệ rồi. Có
điều người ta không cần, nói muốn trả thù cho Triệu Giang Long nên không
sợ chỉ sợ tên kia không đến, cùng lắm thì ôm nhau chết chung. Đã là thời
đại gì rồi mà còn mang chủ nghĩa trả thù cá nhân như vậy, hiện giờ là thời
đại xã hội pháp quyền rồi mà một chút ý thức cũng không có.”
Tình huống này thường người nhà nạn nhân cũng không để ý đến, sếp
Trương quả thật đau đầu nhức óc.
Có điều là việc giám sát cũng tiện hơn. Tầng lầu nhà Triệu Giang Long
còn phòng trống. Sau khi liên lạc với chủ địa ốc, mấy viên cảnh sát đã vào
đó bắt đầu theo dõi. Lúc sếp Trương chạy đến thì mấy người đó đang ăn
cơm hộp, ông hỏi có gì khác thường không. Họ trả lời không có, ngoại trừ
buổi sáng Giả Quế Chi có ra ngoài vứt rác vài lần.
Sếp Trương hỏi: “Có lục túi rác ra xem không?”
Mọi người nhìn nhau trân trối, một lát sau có chút phẫn nộ: “Không phải
chứ sếp Trương, rảnh quá vậy. Chị ta đâu phải là tội phạm tình nghi, lục rác
chị ta vứt làm gì?”
Sếp Trương lừ mắt nhìn bọn họ một cái, tự mình đi ra cầu thang xem:
Làm nghề cảnh sát phá án hơn hai mươi năm, rất nhiều lần ông tìm được
đầu mối trong đống rác vứt đi. Tuy không phải mỗi lần đều linh nghiệm,
nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi mà, lỡ đâu có thu hoạch thì sao?
Túi rác nằm trong một thùng rác lớn ở cuối lối đi. Thật ra bên cạnh có
đường ống dẫn rác, nhưng cửa đã khóa. Cứ mỗi ngày đúng giờ sẽ có người
đến xử lý rác thải. Ngược lại người dân trong chung cư chỉ cần đem túi rác
đến chỗ vứt là được.
Sếp Trương mở nắp thùng rác ra xem, hai ngày nay trời lạnh, không có
mùi gì lạ. Có điều đây chính là rác mà Giả Quế Chi vứt sao?