Anh ta lục tung cả căn nhà, tìm tận đáy từng ngăn tủ, bắt ghế trèo lên
cao xem nóc tủ. Qua một lúc mới vui sướng ôm quyển album cũ đến: “Có
đây, có đây, ở đây nè.”
Đúng là quyển album cũ, lồng vào giấy kiếng, hình đều viền hoa ở góc.
Tư Đằng cầm lấy mở ra xem, mấy tấm đầu đều là hình Thiệu Diễm Khoan.
Có tấm mặc đồ tây, có tấm mặc áo khoác dài, còn có tấm đứng tựa vào
chiếc xe cổ, thân hình cao lớn, môi mỏng mắt sáng. Tuy hình đã bị ngâm
nước một lần, nhưng vẫn thấy rõ đây là người đàn ông phong lưu anh tuấn,
chắc hẳn thời đó đã khiến không ít quý bà quý cô chết mê chết mệt.
Lại lật tiếp, tấm ảnh này rất kỳ lạ, tuy đã ghép lại là một tấm hình
nguyên vẹn, nhưng rõ ràng người bên cạnh Thiệu Diễm Khoan đã bị cắt bỏ.
Tần Phóng nhìn Tư Đằng một cái, thấy cô không có dị nghị gì anh giúp
cô lật tấm hình đó đi. Nhưng gần như trong tích tắc lật qua, sắc mặt Tư
Đằng thay đổi cô đưa tay giữa chặt tấm hình kia lại, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào người bên cạnh Thiệu Diễm Khoan.
Người đó mặc một bộ áo bào đạo sĩ căng cứng, có lẽ là rất ít khi chụp
hình nên có vẻ tay chân lúng túng không biết để vào đâu.
Áo bào đạo sĩ ư? Trong lúc chớp nhoáng, Tần Phóng bỗng hiểu ra: “Đạo
trưởng Khưu Sơn?”
“Ừ.”
Đạo trưởng Khưu Sơn và Thiệu Diễm Khoan à? Tần Phóng mơ hồ cảm
thấy có gì đó không đúng nhưng trong thời gian ngắn không làm sao nắm
được điểm mấu chốt, anh chần chờ một chút mới tiếp tục lật ra sau, không
còn hình của Thiệu Diễm Khoan nữa.
Quả thật chỉ có vài tấm hình, Tần Phóng lật lại tờ khi nãy chỉ vào tấm
hình bị cắt bỏ hỏi Thiệu Khánh: “Tấm này là bà ba kia bị cắt bỏ sao?”
“Hình của bà ba đều mang đi hết rồi, không có để lại, chắc hẳn đoán
được là bà cố biết sẽ hận bà ta, sợ để lại hình bị bà cố đem đi đánh tiểu
nhân… Đây là hình bà hai.”
Tư Đằng đột nhiên hỏi: “Bà cố anh rất ghét bà hai à? Sao lại cắt mất
hình của bà ta?”