BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Quyển 4
Quyển 4 - Chương 10
Quyển 4 - Chương 10
> Bình thường lúc kết thúc biểu diễn cần cảm ơn đoàn hát mới đi đến
hậu đài gặp đào kép, nào có chuyện đang diễn giữa chừng mà lại đi ra hậu
đài chứ?
Tuy vô cùng nghi ngờ nhưng cô vẫn nghe theo. Đào kép đều lên sân
khấu hết cả, hậu đài rất yên lặng, Thiệu Diễm Khoan nắm tay cô đi vào nơi
hóa trang chật hẹp ở hậu đài. Cô nhìn thấy trên bàn bày biện vô số đồ bịt
tóc, tóc giả, trang sức cài tóc, hộp màu và đồ hóa trang đủ mọi màu sắc…
Chỉ là chút đồ đạc nhưng lên sân khấu lại như điểm mắt cho rồng, vô
cùng sống động.
Thiệu Diễm Khoan vén rèm lên, tiếng đàn nhị, đàn hồ không bị ngăn
cách dội thẳng vào tai khiến cô giật mình: “Đây là sân khấu mà.”
Đúng vậy, là sân khấu. Thiệu Diễm Khoan mỉm cười, kéo cô lên sân
khấu.
Nhiều nhân vật đang mặc trang phục, đạo cụ, dải lụa nơi ống tay áo tung
bay lên xuống, hát xướng rất chú tâm, biểu diễn nghiêm túc như hoàn toàn
không thấy hai người ngoài cuộc hoàn toàn xa lạ này.
Cô hơi ngơ ngác đi theo Thiệu Diễm Khoan đến chính giữa sân khấu,
chân mang đôi giày cao gót bằng gấm đính trân châu, bước đi lóc cóc trên
sàn sân khấu bằng gỗ. Trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy một nữ tướng toàn
thân mặc bộ áo giáp, khí thế hào hùng cất tiếng hát vang: “Ba tiếng trống
như sấm rền ngoài cửa, Thiên Ba Phủ đi bảo vệ nước nhà, đầu đội mão
vàng che tóc mây, áo giáp năm xưa khoác lên người…”
Trong lúc nhất thời như rơi vào vở diễn, bỗng cô nảy sinh một ý nghĩ
trong đầu: Cõi đời này ai không diễn tuồng chứ? Nhân gian này rất rộng