Nói xong chị ta mở nút áo, giống như hoàn toàn không e dè giữa nam và
nữ, vung dao lên liền cắt đứt dây áo ngực ở đằng trước. Cặp ngực chảy xệ
bật lên vài cái. Chu Vạn Đông cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng chị ta lại
điềm nhiên như không, rê tay lên lồng ngực, dừng tại vị trí trái tim nói với
gã: “Cậu nhìn cho kỹ, đây là trái tim.”
Nói xong, mũi dao đặt lên trái tim, trên mặt nở nụ cười quái dị. Sau khi
cười thì cổ tay đột nhiên ấn xuống. Ban đầu Chu Vạn Đông giật mình,
nhưng ngay sau đó đột nhiên dấy lên vô số nỗi khiếp sợ.
Gã thấy dưới da Giả Quế Chi giống như có vô số sợi nhỏ bắt đầu cử
động trong khoảnh khắc mũi dao nhấn xuống đã nhanh chóng kết thành
hình dạng lá chắn, nháy mắt đã ngăn lại mũi dao đâm vào.
Giả Quế Chi nói: “Đây là tự tôi ra tay, nếu như đổi lại là cậu ra tay giết
tôi thì hiện tại cậu đã xuống dưới tìm đồng bọn của cậu rồi.”
Chị ta lại nói: “Cậu không động được tôi thì không cách nào uy hiếp tôi
giao ra Cữu Nhãn Thiên Châu. Cậu muốn Thiên Châu sao? Có thể. Chỉ cần
giúp tôi làm một chuyện, sau khi thành công tôi sẽ giao Thiên Châu cho
cậu.”