Dường như Tư Đằng không nhìn thấy gì hết, cô đứng nguyên tại chỗ
một hồi, trên mặt thoáng hiện vẻ ngu ngơ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô
khôi phục lại bình thường. Một tay chống vách đá, tay kia bịt chặt vùng
bụng đang chảy máu, từ từ đi xuống.
***
Từ nhỏ Tần Phóng đã sợ độ cao, đối với anh mà nói ác mộng chỉ có một
thứ là rơi từ trên cao xuống.
Lúc ở Nang Khiêm đã trải qua một lần, nhưng lần đó tới quá đột ngột
còn lần này thì khác. Anh tỉnh táo đến mức cả người run rẩy, kiên trì cắn
răng cứ thế ngã xuống…
Cảm giác buồn nôn và mất trọng lượng giống như chiếc bánh xe xoay
chuyển vòng vòng. Trong tích tắc màng nhĩ muốn vỡ tung, thần kinh căng
cứng, cơ thể như bị hình phạt ngũ mã phanh thây thời cổ đại, bốn phương
tám hướng đều có sức mạnh như đang xé toạc anh ra…
Cảm giác hỗn loạn như vậy kéo dài vài giây, sau đó dần dần khôi phục
lại yên tĩnh. Lưng anh chạm vào mặt đất cứng rắn, tiếng mưa rơi lộp độp
vừa nặng nề vừa rõ ràng. Thẩm Ngân Đăng vẫn luôn gọi tên anh: “Tần
Phóng! Tần Phóng!”
Tần Phóng mở mắt ra, sau vài giây tê liệt anh bỗng đẩy cô ta ra, trở
mình bò dậy nhào qua bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Rốt cuộc đã nén được cơn buồn nôn xuống, anh sững sờ nhìn vách đá
đối diện: Tư Đằng đã không còn ở đấy nữa, cô đã bình yên rời khỏi đây rồi
sao?
Thẩm Ngân Đăng nhẫn nại tiếp tục hỏi anh: “Tần Phóng, anh còn chưa
trả lời câu hỏi của tôi. Tư Đằng có ở đây không?”
“Cô ta không ở đây, cô ta có việc rời đi nhưng lại không yên lòng nơi
này nên bảo tôi ở đây để phòng ngừa biến cố.”
Thì ra là vậy. Chuyện này cô ta đã dự liệu trong đầu. Với tính cách đa
nghi như Tư Đằng, làm sao sẽ rời khỏi bản Miêu vào thời điểm quan trọng
chứ? Quả nhiên là len lén để tai mắt lại.
“Cô ta bận chuyện gì?”