nhọn tẩm bổ cho đám con cháu của tôi. Chúng nó uống nhiều máu thú máu
người rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng uống máu đạo sĩ. Nói không
chừng cơ duyên xảo hợp, máu các đạo trưởng quý giá sẽ thúc đẩy đám con
cháu tôi hóa thành tinh cũng chưa biết chừng.”
Nói xong rồi ngửa đầu cười dài. Lúc cô ta lấy diện mạo của Thẩm Ngân
Đăng nói chuyện vẫn còn là giọng nữ bình thường, khi cười to lại không
kiềm chế được xuất hiện giọng khàn khàn trầm thấp của đàn ông. Rõ ràng
là nụ cười của cô gái xinh đẹp nhưng lại bị giọng cười này khiến người ta
sởn cả gai ốc.
Cô ta cười một hồi bỗng ngừng lại, chuyển thành vẻ mặt đáng yêu dịu
dàng kêu lên: “Tiểu thư Tư Đằng?”
Khói đen giăng kín, không ai trả lời.
Nét cười trên mặt Thẩm Ngân Đăng càng sâu, cô ta từ từ đi vào trong
động. Tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn, không nhanh không chậm.
– “Tiểu thư Tư Đằng sao lại không lên tiếng vậy?”
– “Thật kỳ lạ, với thanh danh của tiểu thư Tư Đằng không đến nỗi e ngại
một Xích Tán như tôi chứ. Trốn trốn núp núp giống như rùa rút đầu có
phần mất thể diện quá đó.”
– “Ồ, suýt nữa tôi đã quên mất…”
Nói đến đây, cô ta che miệng cười làm ra vẻ như chợt hiểu ra: “Không
phải tiểu thư Tư Đằng chuẩn bị vận yêu lực để quyết chiến với tôi chứ?
Nhưng vừa thử vận công mới phát hiện ra cả người đau nhức, trong cơ thể
như có vô số vòng xoáy, hút đi cốt tủy máu thịt của cô…”
Trong động vang lên tiếng Tư Đằng nhịn đau phẫn nộ: “Cô câm miệng
cho tôi!”
Hóa ra cô núp ở đó, đôi mắt Thẩm Ngân Đăng đột nhiên sáng lên, từ từ
đi vào sâu hơn.
Dần dần tiếng thất kinh ngoài động của đám đạo sĩ đã không còn nghe
rõ, tiếng bước chân của Thẩm Ngân Đăng vang lên từng nhịp, cố ý kéo dài.
Từng tiếng lọt vào tai như hồi âm vang vọng trên vách đá, như sự thúc giục
vô hình khiến hơi thở của người ta đều có chút khó khăn.