Muốn thật sự giết chết một yêu quái, đầu tiên phải trút cạn máu nó.
Cũng không biết tại sao, anh bỗng muốn ngăn cản Tư Đằng: “Tư Đằng!”
Thân hình Tư Đằng hơi khựng lại, sau đó từ từ quay đầu nhìn Tần
Phóng. Cô nói: “Tần Phóng, có một câu Thẩm Ngân Đăng nói không sai.
Anh đừng nghĩ tôi tốt quá. Anh cho rằng tôi là người tốt sao? Từ đầu đến
cuối tôi chỉ là một yêu quái mà thôi.”
Nói xong cô không nhìn anh nữa, ngửa đầu nhìn vách đá xung quanh,
khẽ nói: “Cũng nên đến rồi.”
Ấn bát quái trên vách đá lại hiện lên lần nữa nhưng thoáng chốc lại suy
yếu rồi dần dần biến mất. Không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng bước
chân dồn dập, Nhan Phúc Thụy xuất hiện ở cửa động. Ông ôm trong lòng
các loại pháp khí như Lôi Kích Mộc, cờ lệnh, kiếm Kim Tiền thở hổn hển
nhìn Tư Đằng: “Tiểu thư Tư Đằng, bên ngoài động bị nứt ra, tôi nhìn thấy
các vị đạo trưởng đều…”
Bỗng nhiên ông dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngân Đăng
trên tường.
Tư Đằng nói: “Xuất hiện chút rắc rối, may mà không nguy hiểm, tôi đã
nhận lời ông sẽ báo thù cho Nhà Ngói. Cú cuối cùng đâm vào trái tim này
giao cho ông.”
Nhan Phúc Thụy thả lỏng tay, pháp khí rơi ầm ầm xuống đất, ông thở
hổn hển gật đầu: “Để tôi, tôi muốn báo thù cho Nhà Ngói… đòi lại công
đạo…”
Càng về sau tiếng của ông càng nức nở, dường như rốt cuộc đã đến ngày
này, tay chân hơi luống cuống. Ông hoảng loạn ngó dáo dác cuối cùng thấy
một cây tên trên mặt đất, ông nhặt lên, trong ánh mắt chứa nỗi hận thù rất
lớn, từng bước đi đến phía trước.
Mấy ngày qua trong đầu ông đều là “Báo thù cho Nhà Ngói”, cũng chưa
từng nghĩ đến cảnh cầm dao hoặc cầm tên đâm thẳng vào trái tim của Thẩm
Ngân Đăng. Cuộc đời này của ông, đừng nói là giết người, ngay cả làm bị
thương con mèo con chó cũng chưa từng có. Thật sự không thể đối mặt với
Thẩm Ngân Đăng mà ra tay. Ông hơi có chút chần chờ, mũi tên khẽ run
run, mấy lần muốn xuống tay nhưng không thể đâm được.