Cho đến hôm nay cô mới giật mình bàng hoàng, có lẽ là mình đã sơ suất
một chuyện. Có lẽ mấu chốt để sống lại không phải ở máu người, mà là ở
chỗ đó là… máu Tần Phóng.
Sắp đến nửa đêm, Tư Đằng trở về bản Miêu. Cửa bản làm bằng gỗ tạo
thành hình vòng cung khổng lồ trên không trung, gần như không cònnhà
nào sáng đèn. Cả bản Miêu và ngọn núi đều chìm trong tĩnh lặng giống như
chẳng hề tồn tại.
Bước từng bước lên bậc thang, gót giày gõ lên phiến đá lóc cóc, truyền
đi rất xa trong đêm yên tĩnh này. Phía sau bỗng vang lên một tiếng két, ánh
mắt Tư Đằng quắc lên lập tức quay đầu lại lớn tiếng hỏi: “Ai?”