Thấy trong nhà chẳng có chỗ đặt chân, Tư Đằng hoàn toàn không muốn
đi vào, bảo Tần Phóng: “Cậu mau xem đi, xem xong rồi đi ngay.”
Cô đứng trong hành lang chờ anh, thuận tiện quan sát cách bày trí của
căn hộ cao cấp. Nơi này trang trí rất giống khách sạn, nhà nhà giống hệt
như nhau, đều treo tranh nghệ thuật hoặc điêu khắc lên vách để thể hiện
phong cách. Điêu khắc ở tầng này đều là hình ảnh nghệ sĩ ba-lê nhẹ nhàng
nhảy múa, váy rất ngắn, ăn mặc gợi cảm, tư thế khác nhau có thể xem là
đẹp. Nhưng trái ngược chính là tướng mạo của nghệ sĩ múa lại mập mạp, lộ
ra hai bắp đùi giống như hai chân giò hun khói núc ních.
Cả ngày Đơn Chí Cương đều ra ra vào vào nơi đây, khiếu thẩm mỹ cũng
đã bị lệch lạc đi rồi.
Đợi thật lâu cũng không thấy Tần Phóng đi ra, Tư Đằng hơi mất kiên
nhẫn, đi đến cửa hối thúc anh: “Tần Phóng?”
Kỳ lạ, Tần Phóng đứng yên trước một chiếc tủ giống như là tủ thờ hay
đặt trong nhà. Gọi hai tiếng không thấy anh trả lời, Tư Đằng cảm thấy hơi
bất thường, nhanh chóng đi đến bên cạnh anh.
Tủ thờ này lại chia ra hai tầng, tầng trước là thờ Quan Công, có điều
hình như tượng sứ đã bị đập vỡ chỉ còn phân nửa. Mảnh sứ vỡ xen lẫn với
nhang đèn, màu trắng và màu đỏ tương phản nhau rõ rệt.
Tầng phía sau…
Tầng phía sau có một bóng đèn nhỏ màu xanh lá được bắt trên tường, có
thể công tắc điện ở bên ngoài, vẫn luôn tỏa sáng. Màu xanh lục leo loét hắt
lên mặt Tần Phóng có chút dọa người. Trong cùng có một tấm hình thiếu
nữ, quái dị chính là nơi cổ họng và tứ chi đều bị đóng đinh, lại có dây xích
nhỏ kéo đến bốn góc bàn thờ, mỗi góc đều treo khóa đồng.
Phương pháp này là… trấn yêu hay là trấn quỷ? Ngay cả bùa chú cũng
không có, không biết là có phải kẻ đồng bóng giả danh thầy bà lừa gạt
không nữa. Tư Đằng nhíu mày, lại cẩn thận nhìn tấm hình. Cô gái này
không lớn tuổi lắm, gương mặt hơi quen, nhất định là cô đã thấy ở đâu
đó…
Cô nhớ ra đã từng nhìn thấy trong ví tiền của Tần Phóng, đây là… Trần
Uyển mà.