Đơn Chí Cương khẩn trương đến tay run lên, khiến ống truyền dịch
cũng run theo. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng ngậm lại.
Tần Phóng cười lạnh: “Ngay cả tôi dù không thạo lắm còn thấy được
cách bố trí bàn thờ nhà cậu không ổn. Cậu không chột dạ thì cần gì khóa cô
ấy lại chứ? Trần Uyển đã chết hơn bảy năm rồi, cậu sợ cái gì? Cậu không
chột dạ à? Nhiều năm như vậy cậu chưa từng nhắc đến với tôi. Tôi vẫn cho
rằng cô ấy bị sẩy chân rơi xuống nước, tôi chưa bao giờ biết được trong đó
có ẩn tình khác, càng không biết chuyện đó có liên quan đến cậu.”
Lồng ngực Đơn Chí Cương lên xuống kịch liệt, anh ta dừng lại một chút
để lấy bình tĩnh, đột nhiên cười lên quái dị.
“Tần Phóng, ý cậu là sao? Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy cậu
không tin tôi ư? Nếu như tôi giết Trần Uyển, ban đầu cảnh sát đã sớm bắt
tôi rồi. Nhiều năm như vậy tôi đối với cậu thế nào? Làm bạn bè với nhau
tôi từng xử tệ với cậu sao? Công ty chúng ta lúc khởi đầu nhà tôi phải ra
bao nhiêu sức lực, bao nhiêu quan hệ? Hiện tại chỉ bằng một tấm hình cậu
đã nghi ngờ tôi? Chúng tôi tìm thầy để cầu gia đạo bình an không được
sao? Cái gì gọi là chuyện liên quan đến tôi, chỉ là một tấm hình tôi liền biến
thành tội phạm giết người à?”
Tần Phóng cười lên: “Cậu không nhắc đến nhà cậu ra bao nhiêu sức lực
tôi cũng suýt nữa quên mất nhà cậu thế lực rộng lớn, công an, kiểm sát, tư
pháp đều có người. Nếu như ban đầu thật sự là cậu làm cũng có thể tội lớn
hóa nhỏ, tội nhỏ hóa không rồi đúng không?”
Nói đến sau anh bỗng không kiềm chết được, đưa tay phải nắm cổ áo
Đơn Chí Cương: “Nói thật đi Đơn Chí Cương! Tôi muốn nghe lời thật!”
Đơn Chí Cương hất mạnh tay Tần Phóng ra: “Tôi nói là thật, cậu không
tin thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến bắt tôi.”
Không khí trong phòng nhất thời căng thẳng vô cùng, Tần Phóng mắt
muốn phun lửa, quả đấm càng siết chặt hơn. Trong cảnh im lặng, Tư Đằng
nãy giờ vẫn dựa vào tường thở dài một hơi: “Các người hỏi tới hỏi lui, gà
sinh ra trứng hay trứng sinh ra gà, bao giờ mới ra đầu mối chứ.”
Cô chỉ vào Đơn Chí Cương nói với Tần Phóng: “Bất kể cậu ta nói gì cậu
cũng sẽ không tin. Chuyện đã cách bảy tám năm, tất cả đều do cậu ta nói,