Anh ta chào hỏi với Tần Phóng: "Ồ, anh về rồi..."
Câu nói vừa đến bên miệng lại nuốt xuống, hơi có chút kỳ lạ quan sát
Tần Phóng: Sắc mặt anh thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, trong mắt hiện đầy tơ
máu. Quần áo và trên mặt có vết xước, nói không khách sáo chính là dáng
vẻ sợ sệt giống hệt nghi phạm đang lẫn trốn.
Lạ thật, hai ngày nay anh chàng này đã làm gì?
"Bạn tôi còn ở đây không?"
Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang, Lạc Nhung Nhĩ Giáp đáp hơi lắp
bắp: "Ở... ở trên lầu vẫn chưa đi."
"Không gây phiền phức gì cho anh chứ?"
"Ơ... không phiền gì cả." Lạc Nhung Nhĩ Giáp vội vàng xua tay, "Mấy
cô gái người Hán ai nói chuyện cũng dễ thương hết. Cô ấy thích ăn mì ăn
liền, ăn cả sáng - trưa - tối. Tôi nói không thể ăn mãi vậy được thì cô ấy lại
mua bánh bích quy."
Nói xong câu cuối cùng, ngón tay che lại mấy gói bánh bích quy nơi góc
quầy có bao bì khá giống với "Chips Ahoy!". Nhưng nhìn kỹ mới thấy
được tên bao bì là hàng nhái "Chips Ahoi!". Nếu đặt ở thành phố lớn có lẽ
không ai thèm mua, nhưng ở nơi xa một chút ngược lại có thể buôn bán
được.
Thích ăn mì ăn liền còn mua bánh bích quy chất lượng kém. Tần Phóng
không thể tưởng tượng ra được. Thoạt nhìn Tư Đằng là loại nhân vật mà có
cho bào ngư vào bụng cũng xoi mói xem có được chế biến đúng cách hay
không. Quần áo của An Mạn mà cô chỉ dùng hai ngón tay để cầm. Vậy mà
lại ôm thùng mì ăn liền ăn ngấu nghiến ư? Khó mà tưởng tượng được.
Không ngờ Lạc Nhung Nhĩ Giáp cũng có giao tiếp với Tư Đằng. Tần
Phóng tỉnh bơ hỏi thăm anh ta: "Cô ấy có nhắc đến tôi không?"
"Ồ, cô ấy nói hai ngày nữa anh sẽ trở lại."
"Hai ngày nữa sẽ trở lại?"
Lạc Nhung Nghĩ Giáp không chú ý đến giọng nói đột nhiên trở nên kỳ lạ
và tròng mắt chợt sẫm lại của Tần Phóng, chỉ gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng,
hai ngày nữa sẽ trở lại."
***