nói chuyện ăn cơm, xé xé dán dán, Tần Phóng không than đau gã cũng ngại
phiền.
Tiểu tiện xong lên xe, dường như đám người Chu Vạn Đông cũng không
vội đi, đứng sau xe nói huyên thuyên. Tim Tần Phóng đập kịch liệt, anh khe
khẽ nhích đến cửa xe nghe ngóng, nghe thấy Giả Quế Chi nói: “Chắc là
dưới thung lũng một trong những vách núi này, nhưng đứng trên cao không
thể nhận ra. Mấy ngọn núi này quá giống nhau, ông cố tôi nói ông có bản
đồ, chúng ta nên dựa theo bản đồ đàng hoàng đi vào từ mặt đất đi.”
Bản đồ? Sao nghe giống như là đào mộ ăn cắp của cải vậy?
Tiếng Chu Vạn Đông có vẻ không kiên nhẫn: “Bản đồ của ông chị, chị
có từng thấy chưa? Chị có từng đi qua chỗ đó chưa?”
“Chưa từng thấy cũng chưa từng đi qua.”
“Thấy cũng chưa từng thấy thì làm sao chị biết là có?”
“Ông đã nói có bản đồ, đều đặt trong cái rương dài kia, không ai động
đến.”
Chu Vạn Đông hoang mang: “Tại sao không động đến? Dù sao cũng nên
mở ra xem thử, nói không chừng ông già để lại bảo vật, nói không chừng
bên trong… có vàng thì sao?”
Vàng? Giả Quế Chi cười khẩy.
Chiếc rương dài sơn màu đen kia giống như ông cố, đều bị người nhà
ghét bỏ, thậm chí là tránh còn không kịp nữa là. Ông nội nói, năm đó an cư
ở Nang Khiêm, ông tận mất thấy ông cố Giả Tam khiêng ra một cái xác nữ
từ chiếc rương kia.
Chiếc rương kia dài nhưng lại hẹp, suốt quãng đường đi họ cũng từng tò
mò suy đoán xem trong chiếc rương này cất thứ gì. Nhưng chưa bao giờ
nghĩ chiếc rương này là chiếc quan tài.
Ngàn dặm xa xôi từ Thượng Hải đến Nang Khiêm, bôn ba gần hai
tháng, có đôi khi còn nằm ngủ lên chiếc rương, ai ngờ bên trong lại chứa
thi thể.
Nhất định là ông cố Giả Tam trúng tà rồi, từ tối hôm ông kéo xe về với
thái độ khác thường nói muốn dọn nhà là ông đã trúng tà rồi.