Thiệu Diễm Khoan phiền muộn: "Đạo trưởng, không nhất thiết phải bắt
tôi cưới cô ta thật đấy chứ? Dù sao đó cũng là yêu quái... lỡ như... Đạo
trưởng, ông mau chóng thu phục cô ta đi! "
Khưu Sơn trầm ngâm hồi lâu: "Thiệu công tử, việc này còn phải nhờ cậu
giúp đỡ nhiều hơn nữa."
Thiệu Diễm Khoan thoáng sửng sốt.
"Binh pháp đã nói, không đánh mà người ta chịu khuất phục mới là
thượng sách. Đối với Tư Đằng, tôi luôn tránh đụng mặt với cô ta. Cậu
không biết lúc trước ở Hán Khẩu, tôi đã từng đánh nhau với cô ta một lần.
Yêu quái vẫn là yêu quái, cô ta đã bắt hơn mười người, uy hiếp tôi phải thả
cho cô ta đi. Thượng Hải là một thành phố lớn, nơi cô ta ra vào đều là nơi
sầm uất..."
Thiệu Diễm Khoan sốt ruột: "Nếu đạo trưởng lo lắng việc này thì không
cần đâu. Lúc trước tôi từng đưa Tư Đằng đến nông thôn đạp thanh, nơi đó
rất vắng vẻ, tôi có thể sắp xếp..."
Sắc mặt Khưu Sơn sa sầm: "Cậu hãy nghe tôi nói hết đã! Đây chỉ là việc
thứ nhất thôi, thứ hai là yêu lực của Tư Đằng không hề kém cỏi, lúc trước ở
Thanh Thành còn làm trọng tương đạo hữu động Ma Cô của chúng tôi, tôi
thật sự không muốn đạo môn bị tổn hại lần nữa. Tư Đằng đã nhận lời cầu
hôn của cậu, có thể thấy được bây giờ cô ta đã bị tình cảm che mất lý trí
rồi, Thiệu công tử, nếu như..."
Ông ta kề vào tai Thiệu Diễm Khoan, giọng cực nhỏ, Thiệu Diễm
Khoan nghe xong bỗng giận dữ: "Sinh con? Thứ yêu quái sinh ra có thể là
người được sao?"
Khưu Sơn cười lạnh: "Thiệu công tử, cậu suy nghĩ nông cạn rồi. Trong
tình huống bình thường, đương nhiên yêu quái không thể sinh con với loài
người. Nhưng nếu cô ta thật sự nguyện ý con sinh ra nhất định sẽ là người.
Bởi yêu quái nếu không trút bỏ hết yêu lực thì không thể sinh con cho con
người được."
Thiệu Diễm Khoan hiểu ra: "Ý ông là..."
Khưu Sơn vỗ vỗ vai hắn: "Cậu nghĩ đi, nếu cô ta thích cậu, chỉ cần cậu
đối xử với cô ta tốt một chút, nói nhiều câu đường mật... Mà những chuyện