Tần Phóng lặng thinh, hai ngày qua quả thật tính tình anh nóng nảy hơn
trước, luôn cảm giác trong lòng nghẹn ứ, hở một tí là nổi cáu. – “Không có
gì.”
Tư Đằng cười: “Không có gì là tốt, chuyện đã sắp thành công, hiện tại
đã gần đến đích, tôi không hi vọng có gì phức tạp xảy ra.”
Tần Phóng im lặng rất lâu mới khẽ hỏi: “Cô nhất định phải… hợp thể
với Bạch Anh à?”
Dù sao chỗ này cũng không phải là không gian riêng tư gì, xung quanh
còn có hành khách khác nữa, cho nên lúc nói đến điểm mấu chốt, giọng anh
tự động nhỏ hẳn đi.
Dường như Tư Đằng không hề thấy bất ngờ, cô nhìn vào mắt anh: “Cậu
có ý kiến gì sao?”
Tần Phóng thoáng do dự, bản thân anh cũng không rõ ràng lắm, thế
nhưng lại tự động nói hết lòng mình ra: “Tôi không thích Bạch Anh.”
Tư Đằng nhìn Tần Phóng: “Bạch Anh sinh ra đâu phải cần cậu thích.”
Cô rõ ràng là đang thiên vị Bạch Anh, tuy nhiên nghĩ cũng đúng, đứng ở
góc độ nào đó, Bạch Anh cũng chính là cô.
Tần Phóng thấy mắt tự dung cay cay: “Ban đầu cô rất ghét cô ta, biết cô
ta chết trong tay của Khưu Sơn còn khen là ông ta giết rất hay. Bây giờ cô
phát hiện tất cả đều là do cô ta sắp xếp, bởi cô ta hối hận, cô ta muốn đền
bù cho cô, cho nên cô mới cảm kích cô ta, đúng không?”
Tư Đằng không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ lẳng lặng nghe
anh nói tiếp.
“Tần gia bị cô ta hại cho tuyệt tự, giúp cô ta nuôi con lại còn phải xem
cô ta là đại ân nhân. Giả Tam khi không bị cuốn vào chuyện này, từ đó phải
chuyển nhà, còn tin tưởng vào cái hoàn dương khí gì đó của cô ta nữa. Cô
và tôi đều biết, nếu dùng tôi để hồi sinh cô, vậy hoàn dương khí kia nhất
định là của tôi, không thể nào dùng vào người ai khác được. Cô ta vì bảo vệ
con mình mà xem thường tính mạng của con người khác… Tôi biết tôi
không có tư cách để phán xét cô ta, cũng không thể yêu cầu yêu quái phải
sống có đạo nghĩa được. Tôi chỉ biết rằng, nếu lúc ấy, người sống lại ở
Nang Khiêm là cô ta mà không phải là cô thì tôi sẽ không giúp cô ta đâu.”