sắc mặt, trông gần như dữ tợn, nhào đến, hai tay bóp miệng Chu Vạn Đông
ra.
Chị ta nói: “Tôi đã xin tiểu thư Bạch Anh cho tôi đằng sát, cậu chết thì
quá dễ chịu, cho cậu bị liệt cũng quá dễ dãi. Nửa đời sau cậu cứ nằm đó
yên bình sao? Nên tôi tìm cho cậu một người bạn, hai người cứ tương thân
tương ái, đừng xa rời nhau nhé.”
Chu Vạn Đông giãy giụa kịch liệt hơn, lúc cái lạnh lẽo bò lổm ngổm kia
đã trôi qua yết hầu, gã gần như chỉ còn run rẩy vì tuyệt vọng.
Giả Quế Chi thì lại cười lên, chị ta ngồi phịch xuống ghế như đã trút
được gánh nặng, nhưng như chợt nhớ ra gì đó: “Ồ, đúng rồi!”
Chị ta lấy ra một vật dài mảnh đen trắng đan nhau ra từ túi: “Tôi đã nói
là sẽ đưa cho cậu Cửu Nhãn Thiên Châu, con người tôi vốn nói là giữ lời,
tôi đã nói đưa cho cậu thì sẽ không lừa cậu đâu.”
Đây chính là Cửu Nhãn Thiên Châu sao? Đen đen trắng trắng, hình dáng
cũng chẳng đẹp, trông hệt như là món đồ nhựa rẻ tiền.
Giả Quế Chi kéo tay Chu Vạn Đông, đặt Cửu Nhãn Thiên Châu vào
lòng bàn tay gã, lại mỉa mai nắm bàn tay lại giúp gã: “Nào, cậu sờ thử đi,
cực khổ vì nó lâu như vậy, nếu như không sờ thử thì tiếc quá! ”
Chu Vạn Đông như muốn xé xác Giả Quế Chi ra, mắt sáng quắc hung
dữ. Chị ta thì cười cười điềm nhiên như không, đứng dậy đi đến bên cửa sổ,
nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một nửa, nói: “Cũng nên đến rồi đấy!”
Từ phía xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát đang càng lúc càng đến
gần…