BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
BÁN YÊU TƯ ĐẰNG
Vĩ Ngư
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Quyển 8
Quyển 8 - Chương 4
Quyển 8 - Chương 4
> Hơn bốn giờ sáng Tư Đằng mới tỉnh lại, thấy Tần Phóng đang gục bên
giường mơ mơ màng màng, tay vẫn còn nắm chặt điện thoại. Cô vừa cảm
thấy kỳ quái vừa buồn phiền vô cớ: Hậu duệ của Bạch Anh và Thiệu Diễm
Khoan mà lại đang tận tâm tận lực chăm sóc cho mình ư?
Cô lay lay Tần Phóng, anh choàng tỉnh, ban đầu còn tâm trí còn mông
lung không biết đang ở đâu, ngay sau đó nhận thấy Tư Đằng mệt mỏi
gượng người dậy bèn nói: “Vẫn còn khó chịu lắm à?”
Ở bên cô khá lâu, Tần Phóng đã đại khái hiểu được lúc này chắc là cô
muốn vào trong đất để điều dưỡng, anh đưa tay định dìu cô, nhưng thấy cô
còn chưa suy yếu đến mức không đi nổi nên lại do dự rồi rút tay về. Lúc Tư
Đằng đi ra đến cửa thì chợt nói: “Tần Phóng, hai ngày nay cậu hãy trở về
nhà cũ một chuyến, lấy bức tranh treo trên tường kia mang đến đây.”
Tần Phóng ừ một tiếng: “Biết rồi.”
Tư Đằng hơi bất ngờ: “Cậu biết?”
“Biết chứ.”
Tư Đằng chỉ cười không nói gì nữa, hai người cùng đi ra vườn, lúc này
mới phát hiện Nhan Phúc Thụy vẫn chưa ngủ, đang cau mày ngồi bên cạnh
bàn đá, khi thì lắc đầu, khi thì như tỉnh ngộ, nhập tâm đến mức ngay cả Tư
Đằng và Tần Phóng đến gần cũng không phát hiện ra.
Tần Phóng hắng giọng, hỏi ông: “Cái xẻng đâu rồi?”
Nhan Phúc Thụy lại trả lời một câu chẳng ăn nhập gì: “Tiểu thư Tư
Đằng, tôi nghĩ ra rồi!” Vẻ mặt ông phấn chấn, “Tiểu thư Tư Đằng, không
phải cô nói Bạch Anh không có chôn ở trên núi sao. Tôi đã nghĩ thật lâu,
cho rằng điều tôi nghĩ ra được rất có lý.”