anh ngó nghiêng hồi lâu mới thốt ra một câu: “Ơ, quần áo, giày dép đều ở
đây, vậy tiểu thư Tư Đằng mặc cái gì?”
Một câu nói đã tức khắc cảnh tỉnh Tần Phóng, tim anh đập loạn lên,
chạy nhanh đến xem lại mấy cái túi giấy bên giường. Đó là áo khoác và
giày mà mấy ngày trước anh đã mua ở trung tâm thương mại đưa đến cho
cô, sau đó cũng không thấy Tư Đằng mặc, còn tưởng rằng cô đã vứt bỏ
rồi… Quả nhiên anh thấy bên trong đã trống rỗng, túi giấy nhẹ bẫng.
Không biết bao lâu sau, giọng nói Nhan Phúc Thụy lại vang lên: “Sao
thế Tần Phóng, làm sao vậy?”
Hóa ra “đến đây là chấm dứt” tức là ý này. Hóa ra “đến đây là chấm
dứt” thì có nghĩa thật sự là chấm dứt ở đây rồi.
Tần Phóng buông túi giấy xuống đất, nói: “Tư Đằng đi rồi.”