thẳng đến trước mặt chị Vạn kia, níu lấy cổ áo chị ta: “Cô là ai? Bạch Anh
đâu?”
Vẻ mặt chị Vạn vẫn mờ mịt trống rỗng, bị cô xách lên như vậy, đầu chị
ta chỉ lệch sang bên cạnh. Tay Tư Đằng run run, rất nhiều hình ảnh khi nãy
vụt ùa về trong nháy mắt:
– Cô gặp anh Vạn trong cửa hàng, anh ta nói vợ anh ta cứ “ôm con gái”
xem tivi suốt.
– Lúc mới nhìn thấy “Bạch Anh”, ánh mắt cô ta như vô hồn, chỉ im
lặng, mãi đến khi cô bé kia đi đến nắm tay cô ta thì cô ta mới quay đầu lại,
nói với cô một câu “đã lâu không gặp”.
– Sau khi cô bé kia bỏ đi, “Bạch Anh” lại không còn phản ứng gì nữa cả.
Cô ta chỉ như một con rối, có người điều khiển thì nói đôi câu, một khi
người điều khiển rời đi thì mềm rũ xuống, không có tri giác gì nữa.
Đây đúng là chị Vạn, không phải là Bạch Anh.
Tư Đằng như thấy máu toàn thân thoáng chốc dồn cả lên đỉnh đầu, cô
đẩy mạnh chị Vạn ra, hai tay nắm chặt lại. Sau khi đứng yên giây lát thì
bỗng nhớ ra, gần như là lao đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thấy Nhan Phúc
Thụy đang ngồi cạnh bồn hoa mà thẫn thờ, Tư Đằng gào to lên với ông:
“Nhan Phúc Thụy, Tần Phóng đi đâu rồi?”
Khoảng cách quá xa, Nhan Phúc Thụy nghe thấy tiếng nhưng không rõ
ràng, ngẩng đầu lên khoa tay múa chân ra hiệu với cô.
Tư Đằng nôn nóng đến mức gần như muốn nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ,
nhưng nhác thấy có mấy người đang đi về phía này nên đành phải nhẫn
nhịn đi thang máy xuống. Lúc cô xuống đến nơi, Nhan Phúc Thụy vẫn còn
đang ngơ ngác ngẩng đầu lên phía trên, Tư Đằng vọt đến hỏi ông luôn:
“Tần Phóng đi hướng nào rồi?”
Nhan Phúc Thụy bị ánh mắt của cô dọa sợ, lắp bắp: “Tần Phóng…
không có, không có xuống đây.”
Tư Đằng giận dữ: “Không phải cậu ấy đi chung với anh Vạn kia xuống
đây sao? Rốt cuộc là ông có thấy hay không, ông ở dưới này…”
Phía sau vang rền một tiếng chấn động, giống như có thứ gì đó từ trên
cao nện xuống, khiến mặt đất dường như cũng rung chuyển theo. Tư Đằng