nào: Tại sao có thể cẩu thả như thế, dáng vẻ này là của tiểu thư Tư Đằng
đấy, nói không chừng Bạch Anh đang núp ở đâu đó rình rập thì sao…
Nhan Phúc Thụy lo ngay ngáy, còn chưa kịp cất lời thì Vương Càn
Khôn đã đi đến trước mặt: “Ảo thuật gì chứ, tôi soi gương vẫn thấy là tôi
mà, đâu phải là tiểu thư Tư Đằng.”
“Vẫn là anh à?” Nhan Phúc Thụy cau mày, “Thật hả?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Vương Càn Khôn tức giận, “Hai con mắt tôi
đều nhìn thấy như vậy cả!”
Nhan Phúc Thụy nghĩ ngợi: “Vậy cũng có thể ảo thuật này không có tác
dụng với chính cậu, chỉ có tác dụng với những người ngoài như chúng tôi
thôi. Dù sao tôi nhìn thấy cậu quả thật là tiểu thư Tư Đằng. Không tin cậu
hỏi tiểu thư Tư Đằng đi.”
Ông vừa nói vừa cung kính hỏi mấy sợi dây leo: “Tiểu thư Tư Đằng à,
có phải thế không?”
Hai người nín thở xem phản ứng của đám dây leo, cũng không biết trôi
qua bao lâu, có một trận gió thổi đến, một sợi dây leo trong đó lay động.
Nhan Phúc Thụy rất đắc ý: “Nhìn thấy chưa? Tiểu thư Tư Đằng gật đầu rồi
đấy.”