Tần Phóng đốt đèn đất Bát Quái lên ngay trước mặt Nhan Phúc Thụy,
ngọn lửa thẳng tắp không hề chuyển động. Đến khi anh lấy trong túi ra một
đoạn dây mây rõ ràng đã từng bị đốt. Đó là đoạn còn sót lại khi Nhan Phúc
Thụy thử đèn đã bị rơi xuống đất, lăn vào chân bàn, sau này được anh phát
hiện ra.
Nhan Phúc Thụy nhìn anh đưa đoạn dây mây vào ngọn lửa: “Tần Phóng,
tôi đã thử qua cách này rồi, lúc ấy là vì tìm Bạch Anh. Nhưng có một đầu
ngọn lửa vẫn nối liền với dây mây, không thể nào chỉ ra phương hướng rõ
ràng được.”
Tần Phóng nói: “Đó là ông không biết dùng.”
Anh vứt nhành mây còn sót lại ra ngoài, nó mang theo ánh lửa bay lên
không trung, khẽ rung động rồi từ từ xoay vòng tìm phương hướng. Đầu
lửa uốn lượn từ từ yếu dần, chỉ về phía xa… chỗ sâu hút im ắng của Thanh
Thành.