thường còn, thường hằng, thường trú,
không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này
cho đến mãi mãi”, xem như vậy là: “Cái
này không phải của tôi, cái này không phải
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”.
Vị này do quán sát như vậy, đối với sự vật
chẳng thật có nên không có lo âu, phiền
muộn.
Ðược nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác
bạch Thế Tôn
—Có thể có cái gì không thực có ở ngoài,
có thể gây lo âu phiền muộn?
Thế Tôn đáp
—Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người
nghĩ như sau: “Cái gì chắc chắn đã là của
tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi.
Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc
chắn tôi không được cái ấy”. Người đó
387