anh. Đêm dài yên tĩnh chỉ nghe tiếng đàn ông thở đều đều, lát sau bàn tay
anh đặt lên vai cô, hai ngón tay xoa nhè nhẹ, Khổng Lập Thanh biết Chu
Diệp Chương đang tự hỏi điều gì, cô yên lặng chờ đợi phản ứng của anh.
Hồi lâu sau ai ngờ kết quả nhận được là một câu nói chẳng liên quan
gì: “Mai là thứ Bảy, nếu thời tiết đẹp chúng ta ra ngoài chơi nhé?”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh thuận miệng đáp lại một câu. Chờ cô nói
xong, anh xoay người, chân khẽ gác lên cô, tay ôm cô vào lòng, giọng
nghèn nghẹt: “Ngủ thôi.” Không gian lại chìm vào im lặng, Khổng Lập
Thanh bình thản nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, thời tiết rất đẹp, Chu Diệp Chương, Khổng
Lập Thanh lại thêm A Thần và Vạn Tường ăn sáng xong bèn nhanh chóng
xuất phát. Xe chạy thẳng một mạch hướng ra phía ngoại ô, hơn một tiếng
sau, chạy quá nửa thành phố, cuối cùng cũng dừng lại trước một đồng cỏ
xanh bạt ngàn, không khí trong lành.
Xe dừng hẳn Khổng Lập Thanh mới biết đây hóa ra sân golf, bãi đỗ xe
rộng rãi nhưng lại chỉ có mấy chiếc, xuống xe cũng chẳng thấy bóng dáng
người nào, Chu Diệp Chương bước xuống cũng chẳng đợi ai, đi thẳng vào
trong.
Khổng Lập Thanh chưa từng nhìn thấy sân golf, cô mới chỉ nhìn thấy
chỗ tập chơi golf, đó là khi cô còn học trung học ở thành phố T, bên kia
đường cái đối diện trường học có một sân tập. Trong ấn tượng của cô lúc
đó, nơi đấy bốn mùa đều bát ngát màu xanh, xung quanh là tường bao, bên
trên vây lưới, ban đêm cũng thắp rất nhiều bóng đèn cao áp, ánh sáng hắt
xuống cây lá rõ như ban ngày. Nơi ấy ngày đêm đều có những chiếc xe
sang trọng ra vào, không nhìn rõ bóng người trong xe nhưng cô biết đó đều
là những người thuộc đẳng cấp mà mình không thể nào với tới.