Khi con người chuyên tâm làm việc gì đó thời gian trôi qua rất nhanh,
mặt trời vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có, chầm chậm lướt qua người
Khổng Lập Thanh, ánh sáng dần dần yếu đi, rất nhanh ánh hoàng hôn bao
quanh người cô như một vầng hào quang, từ xa nhìn lại, một người phụ nữ
dáng vẻ mong manh yên lặng ngồi trong ánh hoàng hôn khiến người ta có
cảm giác đẹp đến lạ thường.
Khổng Lập Thanh chuyên tâm đọc sách, bàn chân lạnh đột nhiên
truyền đến cảm giác ấm nóng, cô giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên mới
biết Chu Diệp Chương không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện mình, đang
cúi đầu trêu đùa đôi chân trần của cô.
Trong phòng ấm áp, Khổng Lập Thanh mặc đồ ngủ mỏng, chân lại
không đi tất, Chu Diệp Chương không nói gì, cúi đầu nhìn đôi chân cô, ánh
mắt có vẻ rất chăm chú, nhất thời không khí bình thường đã bị hành động
của Chu Diệp Chương làm cho muôn phần mờ ám.