ràng, nhưng em vẫn chưa nói chúng ta rốt cục có nên đi hay không.”
Khổng Lập Thanh đỏ bừng mặt ngượng ngùng thì thầm: “Em cũng
không biết.”
Chu Diệp Chương vỗ nhẹ vai cô, chậm rãi nói: “Bị loại người như thế
làm phiền, trốn tránh cũng chẳng phải cách hay, em cũng biết, chỉ là em
không muốn cùng anh đi gặp loại người phiền toái này, phải không?”
Khổng Lập Thanh cúi đầu không trả lời, cô không muốn giao thiệp với
những người phức tạp kiểu đó lý do chỉ vì mình là kiểu người nhút nhát, tại
sao Chu Diệp Chương lại hiểu nhầm thành như vậy?
Chu Diệp Chương phía sau vuốt nhẹ sống lưng cô, cả người Khổng
Lập Thanh bỗng nhiên cứng đờ, một lát sau anh khẽ tựa vào vai cô, giọng
nói thoảng nhanh: “Từ trước tới nay anh chưa từng có một người bạn thật
sự, anh không thể để em đi, giữ em ở bên anh, cho anh dựa vào là đủ rồi.”
Chu Diệp Chương nói rất nhẹ nhàng, góc nào đó trong trái tim Khổng
Lập Thanh có cảm giác bị tan chảy, bất kể Chu Diệp Chương có ý gì với
cô, nhưng cảm xúc trong câu nói này đều cho thấy sự chân thành, cô cho dù
ngốc nghếch trong nhiều chuyện nhưng riêng việc nhìn nhận người khác có
thật lòng hay không lại không hề ngốc.
Chu Diệp Chương nhìn thì mạnh mẽ như vậy nhưng kỳ thực anh lại là
người cô đơn, mà người mạnh mẽ như anh lại để cho cô thấy mình cô đơn,
thật là kỳ lạ.
Cho dù là không cùng đẳng cấp nhưng cuộc sống lại chủ định để con
người ta có thể có sự tương đồng trong một số tâm trạng và trải nghiệm.
Khổng Lập Thanh nửa đời trải bao nhiêu vất vả, cô đều phải một mình
đương đầu, lòng cô bao nhiêu năm rồi vẫn hoang mang, cho nên cô không
xa lạ với cảm giác cô đơn cùng cực, cô có thể thấu hiểu Chu Diệp Chương,
chí ít là thấu hiểu cảm giác cô đơn của anh.