nay thấy cô đi làm lại, người trực thay đó cũng không nói năng gì, liền
quay về vị trí cũ.
Tất cả trở về như bình thường. Khổng Lập Thanh coi như không nhìn
thấy những ánh mắt lén nhìn trộm hay thầm ghen ghét đố kỵ, bắt tay vào
công việc như thường lệ.
Hết một ngày bận rộn, lòng cũng có chút háo hức trở về nhà, nhưng
trong nhà chỉ thấy dì Thanh và Vạn Tường, Chu Diệp Chương và A Thần
vẫn không thấy mặt đâu. Kỳ thực trong lòng Khổng Lập Thanh vẫn còn
nuôi hy vọng, nhưng chút hy vọng này của cô rất nhanh đã bị dì Thanh
đang từ trong bếp đi ra, một câu đập tan hoàn toàn.
Dì Thanh xoa hai tay vào nhau, tươi cười nói: “Cậu Chương hôm nay
có việc gấp phải về Hồng Kông ngay, cậu ấy đi vội quá chỉ kịp nhắn tôi nói
lại với cô như vậy.”
Khổng Lập Thanh chết đứng tại chỗ, Chu Diệp Chương đã đi rồi,
nhưng không giống như lần trước, anh biến mất lần này không khiến cô
cảm thấy mất mát, mà từ đáy tim cuộn lên một nỗi buồn vô hạn.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Chu Diệp Chương đi thật, Khổng Lập Thanh đếm từng ngày từng
ngày, đã đến số bảy, một tuần tròn trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín, sau đó
lại một tuần nữa trôi đi, cộng dồn tất cả cũng sắp qua nửa tháng, anh vẫn
như cũ không có tin tức gì. Theo ngày tháng trôi, sự mong ngóng của cô
cũng dần dần nguội lạnh, cho đến cuối cùng cô đã không thể tự tìm cớ để
bào chữa cho sự biến mất của anh nữa, cô đã đành buộc bản thân phải nhìn
thẳng vào sự thật, chấp nhận nó, rằng bản thân mình cũng chỉ là cô tình
nhân nhỏ của anh. Những người con gái có thân phận như cô biết đâu
chẳng có ở khắp chốn anh dừng chân, vậy mà sao những ngày tháng qua,
mỗi khi nhớ đến vẫn khiến cô thấy ấm áp? Những ngày mặn nồng đã trôi