Chu Diệp Chương bị hỏi bất ngờ có phần lúng túng, anh sớm đã chia
mấy người đó thành hai hướng “di tản”. Anh cho dì Thanh nghỉ phép một
ngày, A Thần đưa Vạn Tường ra ngoài chơi. Anh định sắp xếp để chỉ có
mình và cô cùng ăn bữa tối, nghĩ hai người ăn tối với nhau coi như anh làm
hòa với cô việc nửa tháng trước mình không nói mà đã về Hồng Kông. Ai
ngờ lại có chuyện ầm ĩ này, trong nhà giờ nồi không bếp lạnh, có muốn ăn
tối cũng chẳng có gì. Nhưng bản tính anh ngang ngạnh, tiện tay quẳng túi
xách của Khổng Lập Thanh sang một bên, tỉnh bơ nói như không: “Anh
cho dì Thanh nghỉ một ngày, Vạn Tường anh bảo A Thần đưa đi chơi,
chúng ta ra ngoài ăn tối chứ?”
Khổng Lập Thanh cũng không quá chú ý thái độ của Chu Diệp
Chương, sau khi biết Vạn Tường được A Thần đưa đi chơi, cô cũng yên
tâm. Với lời đề nghị ra ngoài ăn tối của Chu Diệp Chương, cô cũng chẳng
mấy hứng thú. Lúc này tình cảm giữa hai người vừa qua bước chuyển quan
trọng như vậy, cô cũng không muốn bị người ngoài làm phiền, thích ở lại
nhà hơn. Thế là Khổng Lập Thanh xắn tay áo đi vào bếp, miệng tùy ý nói
với Chu Diệp Chương một câu: “Hay là không đi ra ngoài, em ở nhà nấu
cơm là được rồi.”
Nấu cơm cho Chu Diệp Chương ăn, Khổng Lập Thanh tay áo xắn cao,
người mặc tạp dề, bận rộn đi lại trong bếp, miệng không giấu nổi nụ cười,
tâm trạng hoàn toàn khác trước. Cô ngẫu nhiên quay lại, thấy Chu Diệp
Chương tựa cửa mỉm cười nhìn mình nấu ăn, tất cả dường như không có gì
đổi khác, nhưng bầu không khí rõ ràng không còn lạnh lẽo nữa. Khổng Lập
Thanh cảm thấy thoải mái, Chu Diệp Chương cũng cảm thấy rất vui.
Ăn cơm xong, Khổng Lập Thanh thu dọn nhà bếp, Khổng Vạn Tường
và A Thần vẫn chưa về. Cô cũng không lo lắng nhiều, tắm rửa sớm rồi lên
giường.
Không phải lần đầu tiên ở cùng Chu Diệp Chương nhưng đây lại là lần
đầu tiên Khổng Lập Thanh cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến vậy. Cô