trọng, anh ta trở nên nghiêm nghị nhìn cô nói: “Đúng thế, cô cần giúp gì cứ
nói.”
Khổng Lập Thanh nhìn Lục Húc chan chứa hy vọng, chầm chậm nói:
“Anh có thể sửa lại đường dây mạng như cũ cho tôi được không?”
Lục Húc đứng ngẩn ra ở đó, nhìn Khổng Lập Thanh vô cùng kinh
ngạc.
Khổng Lập Thanh nhìn vào mắt Lục Húc, trong lòng vô cùng thất
vọng, giọng lạc hẳn đi, hỏi: “Không thể sửa à?”
Lục Húc tiếp tục nhìn Khổng Lập Thanh bằng ánh mắt không thể hiểu
nổi, sau đó không nói câu gì, đi thẳng ra phía sau đẩy sofa dịch sang một
bên, nhặt đầu dây nằm trên nền đất cắm lại vào sau màn hình tinh thể lỏng.
Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lục Húc đứng
ở đối diện, cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn quay mặt nhìn sang hướng khác.
Lục Húc đương nhiên không ngại ngùng gì, anh ta đẩy sofa về vị trí cũ, khẽ
chỉnh lại trang phục rồi bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh nói một câu:
“Danh thiếp cô giữ cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải gọi điện, hiểu
không?”
“À, được rồi.” Khổng Lập Thanh thật sự vẫn còn thấy xấu hổ, lí nhí
nhận lời.
Lục Húc chăm chú nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng xách cặp số tiền
đi khỏi nhà cô. Khổng Lập Thanh từ phía sau anh ta khách khí nói: “Anh đi
cẩn thận.”
Máy tính đối với trạch nữ[1] như Khổng Lập Thanh mà nói, so với số
tiền không thể tiêu và lời hứa hão huyền kia, thì càng thiết thực hơn nhiều,
cho nên với Lục Húc vốn không quá ghét lời nói cũng lịch sự hơn một chút.