con đường, từng tuyến phố, từng tòa nhà… chạy trong đầu anh. Lúc đứng ở
trung tâm thành phố B, ánh mắt Chu Diệp Chương không hiểu sao lại vượt
qua cả nửa thành phố, đến trước cửa ngôi nhà này, cuối cùng xuyên tường
vào phòng để tưởng tượng ra cô gái không hề xinh đẹp kia.
Chu Diệp Chương cảm thấy mọi dây thần kinh trong đầu đều hướng
anh về căn phòng của cô gái ấy, vậy là anh dặn dò Lục Húc: “Cậu đi thu
xếp trước đi.”
Lần thứ hai nhìn thấy Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Chương đã biết
mình thích cô, cho dù đến tận bây giờ anh vẫn không thể phân tích rõ ràng
vì sao lại như vậy. Nhưng đàn ông nhà họ Chu xưa nay đều tin vào trực
giác của mình, cũng thành thực với cảm xúc của bản thân, một khi trực giác
đã được khẳng định, anh cũng chẳng cần đau đầu tìm cách phân tích. Hơn
nữa tình cảm của con người trước nay luôn là thứ phức tạp, khách quan mà
nói người mình thích chưa chắc đã là người hoàn hảo nhất, còn con người
thì luôn cần dũng cảm tin vào trực giác của mình, từ nhỏ Chu Diệp Chương
đã được giáo dục như vậy.
Khổng Lập Thanh nấu bữa tối rất nhanh, bày cơm canh lên bàn, hỏi
với ra phòng khách: “Anh có ở lại ăn cơm tối không?”
Chu Diệp Chương ngẩng lên nhìn cô, nói: “Có, phiền cô một bữa
vậy.” Anh rất lịch sự nhận lời, Khổng Lập Thanh cũng học anh, nói có vẻ
khách khí: “Không có gì.”
Đợi Khổng Vạn Tường rửa tay xong, hai người lớn và cậu bé cùng
ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày ba bát súp, một đĩa sườn xào chua ngọt,
một đĩa tôm xào cần tây, một đĩa đậu hà lan xào và một bát canh đậu phụ.
Khổng Lập Thanh từ khi mười tuổi đã phải nấu cơm cho cha, cho nên cũng
có thể coi là biết nấu ăn, món ăn trên bàn tuy chỉ là những món bình dân
nhưng hương vị đậm đà, màu sắc đẹp mắt nhìn rất muốn ăn.